Thế mà anh lại buộc tội tôi dạy con gái giả bệnh, không cho bất kỳ ai giúp đỡ.
Khi ấy tôi còn tuyệt vọng và sụp đổ hơn bây giờ.
Một lúc lâu sau, có lẽ anh cũng chợt nhớ ra điều gì.
Giọng anh trầm xuống:
“Em vẫn còn giận à?”
Tôi chỉ thấy nực cười.
Đâu còn thời gian mà giận hay hận.
Mưa đã tạnh rồi, giờ mới mang ô đến thì còn có nghĩa lý gì?