Vị hôn phu của tôi vì muốn lấy lòng cô thanh mai trà xanh, đã dẫn người đến phá nát cái phòng thí nghiệm “cũ kỹ” của tôi:
“Thứ rác rưởi thế này mà cũng chiếm đất ở trung tâm thành phố à? Đập hết đi, lấy chỗ làm phòng cưới!”
Nhìn đống máy móc tinh vi bị đập nát thành sắt vụn, tôi không khóc, chỉ lặng lẽ nhấn nút đỏ khẩn cấp.
Ba phút sau, trực thăng vũ trang vây kín căn biệt thự.
Tôi lạnh lùng nhìn hai kẻ đang sợ đến mềm nhũn: “Chúc mừng, hai người vừa phá hủy hệ thống phòng thủ chiến lược cấp S của quốc gia.”
“Ầm ——!”
Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa phòng tôi – bên ngoài ngụy trang là gỗ cũ kỹ, nhưng thực chất bên trong được gia cố bằng ba lớp hợp kim titan – bị người ta dùng bạo lực phá tung từ bên ngoài.
Mảnh gỗ vụn và mảnh kim loại văng tứ tung, ánh nắng chói chang xen lẫn bụi mù tràn vào phòng, đổ bóng loang lổ trên sàn, trong đó hiện ra vài bóng người đầy khí thế ngạo mạn.
Dẫn đầu là vị hôn phu của tôi – Lục Viễn.
Anh ta mặc bộ vest cao cấp được đặt may riêng, tóc chải bóng mượt không một sợi lệch, gương mặt điển trai nhưng lại hiện rõ vẻ khinh bỉ và chán ghét. Cánh tay anh ta đang thân mật khoác lấy một cô gái mặc váy trắng, trang điểm tinh tế.
Bạch Nguyệt – thanh mai trúc mã của anh ta, cũng là người mà anh ta luôn miệng gọi là “em gái”.
“Diệp Ninh, em xem em đang sống ở cái nơi quái quỷ gì thế này? Như một bãi rác ấy!” – Lục Viễn nhíu mày, như thể việc bước chân vào đây đã làm bẩn đôi giày da hàng hiệu của anh ta: “Nguyệt Nguyệt có lòng tốt đến thăm em, vậy mà em còn khóa cửa chặt thế, đang làm gì mờ ám à?”
Sau lưng anh ta là bốn tên vệ sĩ cơ bắp, mặc áo ba lỗ đen, trong tay vẫn cầm dụng cụ vừa phá cửa, ánh mắt đầy hung dữ.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên từ sau bàn làm việc chất đầy bản vẽ và linh kiện, ánh mắt bình thản lướt qua họ. Trên sống mũi tôi vẫn đeo kính bảo hộ, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, tay mang găng chống tĩnh điện.
Ngay trước khi bị phá cửa, tôi đang thực hiện bước đóng gói cuối cùng cho con chip thế hệ thứ 15 thuộc dự án “Trường Thành” – bước quan trọng nhất, đòi hỏi môi trường tuyệt đối vô trùng và không tĩnh điện.
Giờ thì, tất cả đã bị phá hủy.
“Chị Diệp Ninh à, chị đừng giận mà.” – Bạch Nguyệt từ sau lưng Lục Viễn ló đầu ra, giọng ngọt như mật, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ đắc ý: “A Viễn cũng chỉ nóng lòng thôi, tụi em sắp kết hôn rồi, cũng cần một căn nhà tử tế chứ. Biệt thự này nằm ngay trung tâm thành phố, vị trí quá đẹp, chỉ tiếc là hơi cũ nát. A Viễn muốn sửa sang lại để làm tổ ấm cho tụi em.”
Làm tổ ấm cho tụi em?
Tôi nhìn khuôn mặt cô ta – ánh mắt, dáng vẻ đều mang dáng dấp một nữ chủ nhân đương nhiên, rồi lại nhìn Lục Viễn, mặt mày đầy vẻ “tôi đã làm vì cô, cô nên biết ơn đi” – trong lòng tôi lạnh như băng.
Căn biệt thự này, là do tôi dùng toàn bộ tiền thưởng bản quyền sáng chế và trợ cấp đặc biệt của nhà nước tích góp suốt bao năm mới mua được. Tên trên sổ đỏ, chỉ có mình tôi. Nó trông “cũ nát”, chỉ là lớp ngụy trang cao cấp nhất phục vụ cho công việc của tôi.
Còn Lục Viễn – vị hôn phu của tôi – lúc này lại dắt theo một người phụ nữ khác, định phá hủy nơi này để biến nó thành phòng cưới của bọn họ.
“Lục Viễn.” – Tôi tháo kính bảo hộ xuống, giọng không mang chút cảm xúc: “Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Dắt người của anh, cút khỏi đây ngay lập tức. Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Sự bình tĩnh của tôi có vẻ đã chọc giận anh ta.
“Diệp Ninh, cô có thái độ gì thế hả?” – Giọng Lục Viễn lập tức to hơn: “Tôi đang thông báo, không phải đang thương lượng! Một đứa mồ côi không gia thế như cô, được tôi – Lục Viễn – để mắt tới đã là phúc bảy đời nhà cô rồi! Đừng không biết điều!”
Ánh mắt anh ta đầy ghê tởm khi nhìn quanh căn phòng đầy thiết bị và bo mạch tinh vi: “Mấy thứ đồng nát này, tôi cho cô mười vạn, đủ chưa? Dọn dẹp sạch sẽ ngay đi!”
Bạch Nguyệt đứng bên cạnh tiếp lời châm chọc: “A Viễn, đừng nóng mà. Chị Diệp Ninh chắc là chỉ tiếc mấy ‘báu vật’ này thôi, dù gì cũng là toàn bộ tài sản của chị ấy rồi. Đâu như tụi mình, mỗi món trang sức thôi cũng đáng giá hơn đống đồ kia.”
Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa, hoàn toàn châm ngòi cho cơn giận và lòng chiếm hữu đáng thương của Lục Viễn.