Skip to main content

Tập đoàn Lục Thị – cái tên từng hô mưa gọi gió trên thương trường – trong tay cỗ máy quyền lực quốc gia, yếu ớt chẳng khác gì lâu đài cát bên bờ biển.

Chiều hôm đó, trụ sở chính của Lục Thị bị phong tỏa, toàn bộ lãnh đạo cấp cao bị khống chế. Tài khoản ngân hàng bị đóng băng, cổ phiếu ngừng giao dịch. Một tổ điều tra liên ngành do Bộ An ninh Quốc gia, Viện kiểm sát tối cao, Ủy ban Giám sát Ngân hàng & Bảo hiểm… cùng phối hợp, chính thức tiến vào nội bộ Lục Thị.

Đúng như tôi đã đoán – con thuyền này, đã mục nát từ gốc rễ.

Tổ điều tra rất nhanh đã tìm ra vụ án chấn động từ các tài khoản nước ngoài của Lục Thị.

Thì ra, suốt bao năm qua, Lục Thị có thể phát triển thần tốc là nhờ chống lưng bởi thế lực nước ngoài và các tổ chức tình báo. Dưới chiêu bài “hợp tác thương mại”, họ liên tục đánh cắp bí mật kinh tế và công nghệ quốc nội.

Lục Thiên Hồng, cha của Lục Viễn – là kẻ chủ mưu tất cả.

Và vụ phá hoại phòng thí nghiệm lần này, càng không phải ngẫu nhiên.

Thế lực bên ngoài đã mơ hồ nắm được rằng có một “dự án” nào đó đang được tiến hành – nhưng không biết nội dung, cũng không biết địa điểm. Lục Thiên Hồng vì muốn lập công với “chủ nhân”, nên đã lợi dụng mối quan hệ giữa tôi và Lục Viễn, dàn dựng một màn thử dò, ngu xuẩn và độc ác, dưới cái cớ “chuẩn bị phòng cưới”.

Hắn cho rằng tôi chẳng qua chỉ là một nhà nghiên cứu bình thường có chút quan hệ, có phá cũng chẳng sao, dựa vào quyền thế và tiền bạc, có thể dập yên hết.

Nhưng hắn đã tính sai một bước – và chính bước đó, đã kéo cả nhà họ Lục xuống địa ngục không lối thoát.

Cuối cùng, Lục Thiên Hồng bị tuyên tù chung thân, tước bỏ mọi quyền chính trị, tịch thu toàn bộ tài sản phi pháp – với các tội danh phản quốc, gián điệp, lừa đảo tài chính…

Tập đoàn Lục Thị chính thức phá sản, thanh lý.

Một đế chế kinh tế, tan thành mây khói chỉ trong một tuần.

Còn Lục Viễn – dù không hiểu rõ hành vi phạm tội của cha – nhưng là hung thủ trực tiếp phá hoại công trình chiến lược quốc gia, nên vẫn không thể tránh khỏi tội.

Tại tòa, hắn khóc như mưa, miệng không ngừng kêu “Tôi không biết!”, “Tôi không cố ý!”…

Nhưng pháp luật không có chỗ cho sự ngu dốt. Hắn bị tuyên án 20 năm tù vì tội “phá hoại công trình quân sự” và “đe dọa an ninh quốc gia”.

Hai mươi năm – quá đủ để một cậu ấm quen sống trong nhung lụa hiểu rằng: trên đời này, có những ranh giới… mãi mãi không được phép chạm vào.

Bạch Nguyệt – với vai trò xúi giục và đồng phạm – cũng bị kết án 5 năm tù. Nghe nói trong tù, cô ta bị sốc nặng, phát điên, suốt ngày lảm nhảm những câu như “Tôi không cố ý… là Diệp Ninh hại tôi…” Cả phần đời còn lại của cô ta, sẽ sống trong hối hận và điên loạn.

Tất cả những điều này, là do sĩ quan Vương báo cáo cho tôi sau này.

Lúc ấy, tôi đã chuyển đến tổng hành dinh của dự án Trường Thành, nằm sâu trong vùng sa mạc Tây Bắc.

Đây mới thật sự là thế giới của tôi.

Căn cứ ngầm khổng lồ, đèn điện sáng trưng, hàng ngàn kỹ sư – nhà khoa học ưu tú nhất đang làm việc khẩn trương và bài bản. Tôi đứng trước cửa kính lớn của trung tâm điều hành, nhìn xuống dây chuyền sản xuất chip đang được khẩn cấp xây dựng lại, trong lòng muôn vàn cảm xúc đan xen.

“Kỹ sư Diệp, đừng tự trách nữa.” – sĩ quan Vương đứng bên cạnh, đưa cho tôi cốc cà phê nóng: “Không ai trách cô cả. Dữ liệu lõi của con chip, chúng tôi đã khôi phục được 97%. Nhóm chuyên gia đánh giá, tối đa sáu tháng nữa, chúng ta sẽ sản xuất lại được chip mới.”

Tôi đón lấy cà phê, hơi ấm lan ra lòng bàn tay, nhưng không thể chạm tới trái tim tôi.

“Sáu tháng…” – Tôi lặng lẽ nói: “Đối thủ của chúng ta… sẽ không cho ta sáu tháng.”

Sĩ quan Vương trầm mặc.

Đúng vậy – cuộc đua công nghệ, là từng giây từng phút. Chỉ cần chúng ta dừng lại nửa năm, đối phương sẽ vượt lên xa hơn nữa.

“Đám khốn nạn đó… sớm muộn tôi cũng bắt chúng trả giá!” – Ông gầm lên, đấm mạnh vào lan can.

Tôi không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa.

Bầu trời đêm trên sa mạc, đầy sao lấp lánh, dải Ngân Hà cuộn chảy như suối bạc.

Đây chính là khung cảnh mà tôi từng kể với Lục Viễn. Khi ấy, chúng tôi mới đính hôn, tôi từng cố gắng chia sẻ thế giới của mình với anh ta. Tôi đã nói, công việc của tôi là: “Bảo vệ hòa bình dưới bầu trời đầy sao này.”