Sau khi t /s không thành và được đưa về, cuối cùng tôi cũng trở thành một người vợ “đúng chuẩn” trong mắt Thẩm Kỷ Xuyên.
Không còn hào hứng kể chuyện sân huấn luyện, không còn phát điên khi thấy vết son trên cổ áo quân phục, càng không truy xét anh ta mỗi ngày gặp gỡ ai, làm gì.
Ngay cả khi bị thương trong diễn tập, tôi cũng tự tìm quân y xử lý, lẳng lặng quấn băng, rồi rời đi trong im lặng.
Lúc tôi bước ra khỏi trạm y tế, trời đã về khuya.
Trước cổng, xe Jeep quân đội của Thẩm Kỷ Xuyên đậu im lìm.
Anh đứng tựa cửa, nhìn điện thoại, dáng người thẳng tắp, góc mặt lạnh như sương đêm.