Skip to main content

#TĐC 563 Miêu Gia Hòa

4:46 chiều – 24/01/2026

Cha Miêu nghĩ đến lần trước Trì Cảnh Xuyên từng giúp đỡ con gái, nên lại muốn nhờ anh lần nữa.

Dù sao ông đã già, nếu đối phương khỏe mạnh hung hãn, ông cũng chẳng thể chống đỡ.

Không ngờ Trì Cảnh Xuyên nghe đến việc Miêu Gia Hòa có thể gặp nạn liền hốt hoảng lao đến.

Ông thật sự không ngờ họ lại quen nhau, trong khi trước đây Miêu Gia Hòa từng nói là không.

Cha Miêu suy nghĩ một lát, rồi hỏi thẳng:

“Người đàn ông đó là chồng cũ ở Tân Cương của con sao?”

Miêu Gia Hòa biết không thể giấu, hơn nữa cho dù lần này lấp liếm qua được, thì lần sau, lần sau nữa… cuối cùng vẫn sẽ bị phát hiện, khi ấy còn tệ hơn.

Cô khẽ cúi đầu, không dám nhìn cha, nhỏ giọng thừa nhận:

“Vâng.”

Dù trong lòng cha Miêu đã mơ hồ đoán được, nhưng nghe chính miệng con gái xác nhận, ông vẫn thấy bực bội.

Ông chỉ vào cô, cuối cùng thở dài:

“Thôi, chuyện này để sau hẵng nói, bây giờ quan trọng nhất là trong kia còn người.”

Miêu Gia Hòa gật đầu:

“Vâng, ba mau báo công an, để cảnh sát đến.”

Cha Miêu đồng ý, liền đi ngay, trước khi đi còn dặn cô:

“Hãy tìm chỗ an toàn mà tránh, tuyệt đối đừng vào trong.”

Miêu Gia Hòa gật đầu đáp.

Sau khi cha Miêu rời đi, Miêu Gia Hòa liền tìm một nơi kín đáo để chờ, ánh mắt vẫn luôn hướng về cổng trường, trong lòng thấp thỏm lo âu, cũng không biết bên trong rốt cuộc thế nào rồi.

Trì Cảnh Xuyên vừa bước vào liền nghe thấy tiếng đánh nhau, anh cầm ngay chiếc đèn pin ở thắt lưng rọi tới, chỉ thấy Trương Phi Nhạc toàn thân bê bết máu ngã lăn trên đất.

Mà người kia thì đang cầm dao nhỏ, nhưng hắn đội mũ trùm đầu, hoàn toàn không nhận ra là ai.

Tên đội mũ vừa thấy Trì Cảnh Xuyên liền lập tức rời khỏi người Trương Phi Nhạc, nhanh chóng bỏ chạy.

Trì Cảnh Xuyên thấy vậy lập tức đuổi theo.

Tuy anh chạy nhanh hơn tên kia, nhưng mỗi lần sắp bắt được thì đối phương lại linh hoạt né tránh, hắn quá quen thuộc với địa hình nơi này, khiến việc bắt giữ đối với Trì Cảnh Xuyên quả thực khó khăn.

Dù vậy, anh có đủ thể lực để tiêu hao với hắn, chỉ cần không để mất dấu là được.

Rất nhanh, tốc độ của tên kia dần chậm lại.

Trì Cảnh Xuyên tăng tốc, tay gần như sắp chạm vào, nhưng hắn bất ngờ ném thẳng con dao về phía anh, buộc anh phải rụt tay lại, nghiêng người tránh.

Tên đó nhanh chóng lẩn vào trong bóng tối.

Trì Cảnh Xuyên nhíu mày, ánh mắt cảnh giác quan sát bốn phía, nhưng không thấy người đâu.

Đèn pin quá hạn chế, quả thật rất khó tìm.

Đúng lúc này, điện sáng trở lại.

Toàn bộ khung cảnh hiện ra rõ mồn một.

Công an đã vào trường, bao vây toàn bộ khu vực.

Trì Cảnh Xuyên ánh mắt lập tức quét quanh, ở một góc tường anh thấy vạt áo của kẻ kia lộ ra, liền lao nhanh tới.

Ngay sau đó, một chiếc ghế phang thẳng vào đầu anh.

“Bộp!”

Chiếc ghế vỡ nát.

Máu tươi chảy xuống từ đầu, nhưng Trì Cảnh Xuyên vẫn vươn tay tóm chặt kẻ định chạy, giọng trầm thấp lạnh lẽo:

“Chạy nữa đi!”

Công an lập tức tiến đến, từ tay anh khống chế kẻ kia, còng lại.

Miêu Gia Hòa và cha Miêu cũng chạy tới.

Cô nhìn bộ quần áo trên người tên đội mũ, cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Ngay sau đó, mũ trùm đầu bị gỡ xuống, lộ rõ khuôn mặt — chính là Tôn Chính Đông!

Miêu Gia Hòa nhíu mày:

“Hóa ra là anh, tại sao lại làm chuyện này?”

Tôn Chính Đông hung tợn nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi:

“Tôi thích cô như vậy, thế mà cô dám từ chối tôi, hết lần này đến lần khác! Tôi vốn còn kiên nhẫn chơi với cô, không ngờ cô lại thân mật với đàn ông khác!”

Miêu Gia Hòa nghe hắn nói thì sững sờ:

“Anh nói bậy bạ gì đó, tôi căn bản chưa từng có bất kỳ hành động thân mật với ai hết.”

Tôn Chính Đông liều lĩnh gào lên:

“Phì! Cô là con đàn bà hèn hạ! Trước kia theo một thằng đô con, hôm qua lại bám một tên mặt trắng, hết kẻ này đến kẻ khác, chẳng lẽ cô coi thường tôi đến vậy sao?!”

Trong nháy mắt, Miêu Gia Hòa hiểu hắn ám chỉ ai — chính là Trì Cảnh Xuyên và Trương Phi Nhạc.

Cô sa sầm mặt:

“Chúng tôi hoàn toàn không có bất cứ hành vi vượt giới hạn nào, tất cả chỉ là ảo tưởng trong đầu anh!”

Lúc này, một công an lên tiếng:

“Không cần nói nhiều với tội phạm, mời mọi người về cục lấy lời khai.”

Ba người liền được dẫn đi, còn Trương Phi Nhạc vì thương quá nặng nên được đưa thẳng tới bệnh viện.

Trên đường đi, Miêu Gia Hòa nhìn đầu Trì Cảnh Xuyên đang chảy máu, lo lắng hỏi:

“Trì Cảnh Xuyên, đầu anh không sao chứ?”

“Không sao…”

Anh vừa đáp xong, bước thêm hai bước liền thấy trước mắt tối sầm, ngã gục xuống đất.

Đồng tử Miêu Gia Hòa co rút, vô thức hét lên:

“Trì Cảnh Xuyên!”

19

Cha Miêu lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra hơi thở nơi mũi anh, thấy vẫn còn, bèn nói:

“Mau, đưa tới bệnh viện.”

Dưới sự giúp đỡ của công an, Trì Cảnh Xuyên được đưa đi cấp cứu.

Sau khi anh vào viện, cha con nhà họ Miêu mới đến cục công an lấy lời khai.

Đến khi xong việc đã là rạng sáng.

Hai cha con bước ra từ cục công an.

Gió bắc ban đêm thổi tới, khiến Miêu Gia Hòa run rẩy, răng va lập cập, quả thực lạnh buốt.

Cha Miêu nhìn con gái, dặn dò:

“Gia Hòa, con về nhà trước đi, về rồi nấu ít nước gừng uống cho ấm người.”

Miêu Gia Hòa khựng lại, trong đầu nghĩ đến Trì Cảnh Xuyên vẫn đang hôn mê cùng Trương Phi Nhạc toàn thân đầy thương tích, có chút do dự.

Phía Trương Phi Nhạc còn có dì Trương chăm sóc, nhưng Trì Cảnh Xuyên ở Dương Thành không có ai, hơn nữa anh bị thương cũng là vì mình, cô thấy vẫn nên đi thăm.

Lại thêm Trương Phi Nhạc suy cho cùng cũng vì cô mà bị thương, cô cũng muốn qua xin lỗi dì Trương một tiếng.

Cô ấp úng nửa ngày rồi mở miệng:

“Ba, con muốn đi bệnh viện một chuyến.”

Cha Miêu dừng bước, liếc nhìn cô:

“Định đi thăm cái thằng chồng cũ ấy hả?”

Miêu Gia Hòa thoáng sững lại, không đáp.

Ông nhướng mày:

“Để ba đi là được, con về nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc chắn con đã bị dọa sợ rồi. Chẳng lẽ con không tin cha con sao?”

Miêu Gia Hòa lắc đầu:

“Không phải, ba… Trời tối rồi, ba nhớ chú ý an toàn.”

Cha cô đã nói vậy, cô cũng không tiện nói thêm.

Cô tin cha mình không phải loại người lấy ân báo oán, tuy không thích Trì Cảnh Xuyên, nhưng cũng sẽ không bỏ mặc anh trong lúc nguy cấp.

Vì thế, Miêu Gia Hòa quay về nhà.

Ngày hôm sau.

Hiệu trưởng trường Hướng Dương hay tin, lập tức bảo Miêu Gia Hòa cứ ở nhà nghỉ ngơi, xét cho cùng là do họ sơ sót khi tuyển giáo viên, may mà lần này không xảy ra án mạng, nếu không sẽ khó ăn nói với học sinh.

Sáng sớm, Miêu Gia Hòa định đi mua một con gà về hầm canh mang đến bệnh viện.

Thêm nữa, tối qua cha Miêu không về, chắc cũng chưa ăn gì, cô muốn chuẩn bị để ông bồi bổ.

Cô vừa bước ra cửa liền gặp hàng xóm, mọi người xúm lại hỏi han:

“Gia Hòa, chúng tôi đều nghe nói rồi, tên xấu xa ấy bị bắt chưa?”

“Đúng đó, con có bị thương không?”

“Còn thằng nhóc nhà họ Trương bị thương nặng lắm phải không?”

Miêu Gia Hòa vội vàng đáp:

“Không sao rồi, mọi người yên tâm, không sao hết, người đã bị bắt.”

Nghe vậy, ai nấy thở phào:

“Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi.”

Ra ngoài, cô cũng không ngờ chuyện này lan nhanh đến vậy.

Nhưng cũng chẳng phải chuyện gì khó nói, có truyền cũng kệ.

Cô đến hợp tác xã mua một con gà ác già, lại mua thêm ít rau dưa khác.

Khi về đến nhà, tay cô xách đầy túi lớn túi nhỏ.

Hôm nay đúng ngày mẹ Miêu nghỉ, sáng ra bận rộn giặt giũ nên chưa thấy con gái đâu, lúc tìm thì mới phát hiện cô đã ra ngoài.

Miêu Gia Hòa vừa bước vào liền gọi:

“Mẹ, ra đỡ con chút.”

Mẹ Miêu vội tiến lên nhận đồ, nhìn thấy lỉnh kỉnh nhiều thứ liền hỏi:

“Sao mua nhiều đồ vậy?”

Miêu Gia Hòa vừa bận rộn vừa đáp:

“Con định hầm canh, nấu cơm mang cho ba với mọi người. Với lại Trương Phi Nhạc vì con mà bị thương, dì Trương phải chăm sóc, chắc cũng chưa kịp ăn uống, mình làm nhiều một chút đem qua.”

Mẹ Miêu nghe xong cũng thấy có lý.

Hai mẹ con cùng nhau nấu ăn.

Xong xuôi, cho vào hộp cơm.

Nhìn đồng hồ mới chín giờ, cũng còn sớm.

Hai mẹ con liền cùng nhau đến bệnh viện.

Chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Họ ghé vào phòng bệnh của Trương Phi Nhạc trước.

Ở đó, dì Trương đang túc trực, Trương Phi Nhạc cũng đã tỉnh lại.

Miêu Gia Hòa nhìn cậu, cảm kích nói:

“Tối qua cảm ơn cậu.”

Trương Phi Nhạc gãi đầu, cười:

“Đó là việc tôi nên làm thôi.”

Dì Trương cũng phụ họa:

“Đúng rồi, con trai tôi là đàn ông thì phải biết đứng ra bảo vệ chứ, co rúm lại thì còn ra thể thống gì nữa.”

Miêu Gia Hòa chỉ cười nhạt, rồi đưa cơm canh cho dì Trương, dặn Trương Phi Nhạc nghỉ ngơi cho tốt, sau đó rời đi.

Tiếp đó, cô sang phòng Trì Cảnh Xuyên.

Cha Miêu đã thức trắng đêm trông chừng anh, nhìn gã trai này mà nghiến răng tức giận — dám lừa ông!

Thế nhưng thấy anh vẫn đang hôn mê, ông chỉ âm thầm hậm hực, nhưng vẫn ở lại canh giữ, dù sao Trì Cảnh Xuyên cũng đã cứu người.

Khi Miêu Gia Hòa đến, nhìn thấy anh chưa tỉnh, liền hỏi cha mình:

“Bác sĩ có nói gì thêm không ạ?”

Cha Miêu bực bội nói: “Không tỉnh lại được đâu.”

Miêu Gia Hòa khựng lại, gương mặt lộ ra vẻ ngây dại, đôi mắt thậm chí còn nhìn cha Miêu với ánh mắt khó tin.

Cha Miêu nhìn vẻ mặt của Miêu Gia Hòa, cuối cùng mới nói: “Không có chuyện gì nghiêm trọng, bác sĩ bảo hôm nay có thể tỉnh lại.”

Miêu Gia Hòa thở phào: “Ba, ba dọa con làm gì vậy?”

20

Nếu như Trì Cảnh Xuyên thật sự không tỉnh lại được, cô sẽ thấy chính mình đã hại anh, cho dù hai người đã không còn quan hệ gì, thì cũng khiến cô day dứt.

Cha Miêu ngồi xuống ghế, mặt nghiêm lại: “Con quan tâm nó làm gì, con thật sự quên hết những khổ sở trước đây rồi sao?”

Miêu Gia Hòa có chút bất lực: “Ba, ba nói bậy gì thế, anh ấy bị thương dù sao cũng là vì con, mình cũng không thể không quan tâm.”

Cha Miêu không nói thêm gì nữa.

Ánh mắt Miêu Gia Hòa dừng lại trên người Trì Cảnh Xuyên đang nằm trên giường bệnh, mím môi, cuối cùng thở dài một tiếng.

Sau khi ăn cơm xong, Miêu Gia Hòa liền bảo cha Miêu về nghỉ ngơi, tối qua cha Miêu đã thức trắng cả đêm, cô sợ sức khỏe ông không chịu nổi.

Cha Miêu nhìn cô: “Con định ở đây một mình sao?”

Miêu Gia Hòa biết cha Miêu lại nghĩ nhiều, liền lên tiếng: “Ba đừng nghĩ linh tinh, con sao có thể quay lại với anh ấy nữa chứ. Lúc con trở về chính là muốn dứt khoát cắt đứt, lần này gặp lại cũng chỉ là ngoài ý muốn, chẳng lẽ ba không tin con sao?”

Cha Miêu không nói thêm, thu dọn một chút rồi cùng mẹ Miêu về nhà.

Trong phòng bệnh.

Miêu Gia Hòa ngồi trên ghế, nhìn về phía Trì Cảnh Xuyên.

Chẳng bao lâu sau, người nhà của các bệnh nhân khác cũng đến, ai nấy đều chào hỏi nhau.

Miêu Gia Hòa cũng bắt chuyện với người nằm giường bên.

Đối phương nhìn cô rồi lại nhìn sang Trì Cảnh Xuyên trên giường bệnh, tò mò hỏi: “Đây là người yêu của cô à?”

Miêu Gia Hòa lắc đầu: “Không phải, coi như bạn bè thôi. Tối qua anh ấy coi như cứu tôi, nên tôi đến chăm sóc. Đợi khi nào anh ấy tỉnh lại thì tôi sẽ đi.”

Đối phương gật gù: “Thì ra là vậy, nhưng mà, nhìn hai người tôi còn tưởng là một đôi cơ đấy.”

Miêu Gia Hòa chỉ cười, không đáp lại.

Đối phương cũng không hỏi thêm, chỉ đổi sang chuyện khác.

Trong cơn hôn mê, Trì Cảnh Xuyên mơ hồ dường như nghe thấy giọng nói của Miêu Gia Hòa, mí mắt anh khẽ run, mơ hồ gọi: “Gia Hòa… Gia Hòa…”

Miêu Gia Hòa mải nói chuyện nên không nghe thấy, ngược lại người khác lại nhìn thấy, liền nhắc cô: “Con bé Miêu này, hình như cậu ta đang nói chuyện kìa?”

Miêu Gia Hòa quay đầu lại, thấy môi Trì Cảnh Xuyên đang mấp máy, bèn đứng dậy, hơi cúi xuống gần hơn, quả nhiên nghe thấy anh đang gọi tên mình.

Cô khẽ nhíu mày, rồi gọi một tiếng: “Trì Cảnh Xuyên?”

Mí mắt anh run lên, anh muốn mở mắt, anh nghe thấy Miêu Gia Hòa gọi mình.

Nhưng mí mắt thật sự nặng nề, cố gắng nhấc lên thật khó khăn.

Sau một hồi cố gắng, cuối cùng anh cũng mở mắt ra, ánh sáng chói lòa, nhưng ngay trước mặt chính là Miêu Gia Hòa, giọng anh khàn khàn: “Gia Hòa…”

Miêu Gia Hòa nhìn anh tỉnh lại, liền hỏi: “Anh thấy đầu thế nào rồi?”

Trì Cảnh Xuyên khẽ cử động, một cơn đau ập đến, anh lập tức làm nũng với cô: “Đau…”

“Đau à? Vậy để tôi gọi bác sĩ tới xem.”

Miêu Gia Hòa nói xong liền đi gọi bác sĩ, đầu của Trì Cảnh Xuyên bị thương, cô sợ sẽ có di chứng.

Bác sĩ đến kiểm tra, rồi nói: “Bệnh nhân không sao, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”

Sau khi bác sĩ rời đi, Miêu Gia Hòa nhìn anh nói: “Chắc anh đói rồi, ăn chút gì đi.”

Cô bèn múc cho anh một bát canh gà đã ninh sẵn.

Trì Cảnh Xuyên ngồi dậy, nhận lấy bát canh cô đưa, uống vài ngụm, trời lạnh thế này, uống xong cả người đều ấm lên.

Anh nhìn cô, nói: “Gia Hòa, em cũng uống đi.”

Miêu Gia Hòa lắc đầu: “Không cần đâu, sáng nay tôi ăn rồi, anh cứ ăn đi.”

Trì Cảnh Xuyên không nói thêm, tiếp tục ăn.

Đợi anh ăn xong, Miêu Gia Hòa thu dọn hộp cơm, định quay về, tối lại đến đưa cơm.

Cô nói: “Tôi đi trước đây.”

Nhưng lúc này Trì Cảnh Xuyên lập tức đưa tay giữ cô lại, vội vàng nói: “Đừng đi.”

Miêu Gia Hòa quay lại nhìn anh: “Anh còn chuyện gì nữa sao?”

Ánh mắt Trì Cảnh Xuyên cụp xuống, giọng nghẹn ngào: “Gia Hòa, em có thể ở lại với anh không?”

Anh thật sự muốn nhân cơ hội này để xin lỗi cô.

Miêu Gia Hòa thẳng thừng từ chối: “Tôi còn có việc phải làm, hơn nữa bây giờ anh cũng tỉnh rồi, đâu cần ai ở lại chăm.”

Tim Trì Cảnh Xuyên chấn động, do dự một chút, rồi mở miệng: “Chúng ta thật sự không thể nói chuyện sao?”

Miêu Gia Hòa nhíu mày, bình thản đáp: “Không có gì để nói cả.”

Ngực Trì Cảnh Xuyên như nghẹn lại, anh buông tay cô ra.

Miêu Gia Hòa cầm hộp cơm, rời khỏi phòng bệnh.

Anh nhìn theo bóng lưng cô dần biến mất khỏi tầm mắt, trái tim như bị kim châm, đau đến mức tưởng chừng sắp nổ tung.

Cô không muốn nói chuyện với anh, anh thật sự không biết nên làm gì nữa.

Trì Cảnh Xuyên cứ ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn cửa phòng bệnh, thật lâu không hoàn hồn.

Buổi chiều.