Tôi lười để ý đến sự dơ bẩn giữa bọn họ, đặt trước vé máy bay về thành phố.
Rất lâu rất lâu về sau, Tề Niên Niên không biết thông qua thủ đoạn gì tìm được wechat của tôi.
Nó nói, kể từ sau khi gặp tôi một lần, Lâm Dật An quy kết tất cả thất bại của cuộc đời lên người nó.
Tính tình càng ngày càng kém, thậm chí có một lần uống say rượu còn muốn động thủ với nó.
Bố nhìn thấy Lâm Dật An động thủ với con gái rượu của mình, tự nhiên không chịu, đánh nhau với Lâm Dật An.
Trong lúc đối kháng, Lâm Dật An nóng mắt xông vào phòng bếp cầm lấy dao phay, chém xuống đầu bố.
Bố không qua khỏi đã qua đời, Lâm Dật An vào tù, phán chung thân.
Mà mẹ chứng kiến tất cả những chuyện này, bị dọa đến tinh thần thất thường.
Tề Niên Niên một mình phải chăm sóc người già trẻ nhỏ, còn phải làm việc nuôi gia đình, không chịu nổi áp lực, bán biệt thự của bố mẹ đi, đổi một căn nhà nhỏ sinh sống.
Nhưng mẹ có một lần bệnh tâm thần tái phát, tự ý đến trường học đón con của nó ra, không biết đưa đi đâu, tìm rất lâu mới tìm được đứa bé về.
Tề Niên Niên không bao giờ dám đi làm nữa, chỉ có thể ở nhà 24/24 giờ trông chừng người mẹ điên khùng, chăm sóc đứa con thơ dại.
Nhưng người mẹ điên khùng lại luôn hét vào mặt nó: “Tuế Tuế, mẹ sai rồi, để con chịu tủi thân rồi.”
Tề Niên Niên gào thét: “Tề Tuế Tuế, tại sao chị lại quay về chuyến đó! Tại sao! Tôi rốt cuộc có chỗ nào có lỗi với chị, chị lại muốn đến hành hạ tôi như vậy!”
Tôi hỏi nó: “Tề Niên Niên, năm đó, cái ngày cô cướp đoạt cơ hội biểu diễn của tôi, có từng nghĩ tới ngày hôm nay không?”
Tôi chặn phương thức liên lạc của Tề Niên Niên, tìm một thương hiệu làm trang sức, đặt làm một sợi dây chuyền hình con thỏ nhỏ với bọn họ.
Đợi sau khi nhận được dây chuyền, tôi đặt vé máy bay đi Ushuaia.
Đó là thành phố gần Nam Cực nhất, muốn đi Nam Cực, phải đến đó trước.
Những thứ từng khiếm khuyết, bị cướp đi, tôi đều có thể tự mình mua lại cho mình.
Quan trọng là, đồ tự mình mua, thì không ai cướp đi được.
—Hoàn—