Skip to main content

#TĐC 698 Hôn Nhân Nồng Cháy

7:28 chiều – 02/02/2026
 Khi tôi bước ra khỏi văn phòng Trần Tấn Nam, đã là ba giờ sau. Người đàn ông kia đã tinh thần sảng khoái, bắt đầu xử lý công việc. Còn tôi thì như bị vắt kiệt sức lực, gương mặt viết rõ chữ “sống không còn gì luyến tiếc”. Mấy cô thư ký khác trong văn phòng đều nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông: “Nhan Nhan, Trần Tổng phạt cậu à?” “Nhìn cậu kìa, mắt không còn chút ánh sáng nào, thật thảm.” “Nhưng mà, Trần Tổng cũng thật nhẫn tâm.” “Một đại mỹ nhân sống động như cậu mà anh ấy cũng nỡ phạt.” Tôi không nhịn được thầm mắng Trần Tấn Nam một trận trong lòng. Tuy nhiên, nghĩ đến việc anh đã phải tự mình thu dọn cái văn phòng bừa bộn dưới sự uy hiếp của tôi. Rồi còn bế tôi đi tắm giúp tôi, cho nên tôi rộng lượng tha thứ cho anh một lần. 3 Gần tan sở, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Chị gái tôi hôm nay về nước, bố mẹ muốn tôi và Trần Tấn Nam cùng đến ăn cơm, coi như là tiệc đón gió cho chị. Cúp điện thoại, tôi lập tức gửi tin nhắn cho Trần Tấn Nam. Mối quan hệ của tôi với bố mẹ rất bình thường. Nhưng tôi và chị gái lại luôn thân thiết. Trước đây chị ấy ở nước ngoài chữa bệnh, không thể về dự đám cưới của tôi. Lúc đó tôi vô cùng tiếc nuối, còn khóc một trận. “Trần Tấn Nam, em và chị gái tình cảm rất tốt.” “Chỉ là chị ấy vừa ôn hòa lại vừa nhạy cảm, anh tuyệt đối đừng lạnh mặt, kẻo chị ấy nghĩ nhiều mà buồn.” Một lát sau Trần Tấn Nam mới trả lời: “Anh biết rồi.” Tan làm, tôi như thường lệ xuống hầm giữ xe đợi anh. Vừa lên xe, Trần Tấn Nam lại chủ động nói: “Lần đầu tiên gặp chị gái em, chúng ta có nên chuẩn bị một món quà không?” “Được ạ, lát nữa tiện đường đi chọn một món.” Trần Tấn Nam và tôi cùng nhau chọn một chiếc vòng cổ ngọc trai Úc trắng vô cùng đẹp. Chị gái tôi thích ngọc trai nhất. “Chị ấy da trắng, khí chất lại tốt, hợp với ngọc trai nhất.” Tôi vui vẻ nói xong, lại thở dài: “Không giống em, đứng cạnh chị ấy trông em cứ quê mùa thế nào ấy.” Trần Tấn Nam nhìn tôi bằng ánh mắt điềm tĩnh: “Mỗi người có một ưu điểm riêng, em đừng tự ti.” “Trần Tấn Nam!” Tôi giận đến mức trừng mắt với anh. Trừ lúc trên giường ra, anh căn bản không biết dỗ người! 5 Vì mua quà nên bị trì hoãn một lúc. Khi tôi và Trần Tấn Nam đến nơi, mọi người đã tụ tập đầy đủ. Đẩy cửa bước vào, chị gái tôi lập tức mắt đỏ hoe đứng dậy: “Nhan Nhan.” Chị ấy ôm tôi, ánh mắt từ từ rơi xuống người Trần Tấn Nam, cười rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất đẹp: “Đây là Trần Tấn Nam đúng không?” “Chị, chị cứ gọi anh ấy là Tấn Nam thôi, Trần Tấn Nam, đây là chị gái em, Ôn Ninh.” Tôi vội vàng giới thiệu, vui vẻ nhìn hai người tôi quan tâm nhất. Trần Tấn Nam nhìn Ôn Ninh, một lúc lâu sau, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Chị.” Chị gái tôi rõ ràng ngẩn ra, vẻ mặt như sắp khóc. Tôi thấy không khí có chút kỳ lạ. Mẹ tôi đã cười bảo chúng tôi ngồi xuống: “Thức ăn sắp đủ rồi, ăn cơm trước đi.” Tôi ngồi bên cạnh Trần Tấn Nam. Anh xuất thân ưu việt, được giáo dục rất tốt. Nhà họ Trần tin vào quy tắc ăn không nói, ngủ không nói. Nghi thức ăn uống của Trần Tấn Nam càng không có chỗ chê. Nhưng tối nay, đầu tiên anh làm đổ muỗng súp, sau đó lại làm đổ chén súp múc cho tôi. Tôi nhận ra anh đang thất thần, nhưng không biết vì sao. Cho đến khi ánh mắt anh, một lần nữa không kiểm soát được mà rơi trên mặt chị gái tôi. Có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ, khiến tôi không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Tôi cũng không nhịn được nhìn sang chị gái. Nhưng chị ấy lại tránh ánh mắt tôi, khẽ cúi đầu. 6 Tối hôm đó về nhà, tôi vẫn không kìm được hỏi Trần Tấn Nam: “Tối nay anh hình như nhìn chị ấy mấy lần, hai người trước đây… có quen nhau không?” Trần Tấn Nam nhìn tôi một cái: “Chỉ là bạn học cũ.” Tim tôi khẽ rung lên một cách khó hiểu, tôi đang định hỏi thêm. Điện thoại của anh chợt reo lên. Khi nghe điện thoại, sắc mặt Trần Tấn Nam dần trở nên nghiêm túc: “Được, tôi biết rồi, tôi sẽ qua ngay bây giờ.” “Nhan Nhan, em ngủ trước đi, tối nay không cần đợi anh.” Tôi nhìn anh mặc vest vào, chuẩn bị ra khỏi cửa. Cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng: “Trần Tấn Nam, đã muộn lắm rồi, chuyện gì quan trọng đến vậy?” Anh vừa cài cúc áo, vừa đi tới cúi người hôn tôi: “Có chút việc gấp, em ngủ trước đi, ngoan.” “Đừng đi được không? Em muốn anh ở bên em.” Tôi ôm chặt eo anh. Trần Tấn Nam thấy tôi làm nũng, đáy mắt không khỏi ánh lên ý cười. Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đẩy tôi ra: “Nhan Nhan, nghe lời, anh xử lý xong sẽ về ngay.” “Trần Tấn Nam.” Tôi khẽ gọi tên anh một tiếng. Khi anh đi đến cửa, vẫn dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Có lẽ ánh đèn trong phòng quá dịu dàng. Ánh mắt anh nhìn tôi cũng dịu dàng đến mức khiến tôi chìm đắm. Tôi mỉm cười với anh: “Anh lái xe chậm thôi, đừng để em lo lắng.” “Được.” “Đi đi, em ngủ trước.” Nói xong tôi liền nằm xuống. Một lát sau, đèn tắt hẳn. Tiếng đóng cửa khẽ vang lên. Tiếng bước chân anh rời đi dần dần xa. Cho đến cuối cùng, mọi thứ trở về tĩnh lặng. Tôi muốn nhắm mắt ngủ. Nhưng Trần Tấn Nam không ở nhà, cả người tôi đều mất hết tinh thần. Trước đây vào giờ này, anh hoặc là cứ quấn lấy tôi không tha, hoặc là để tôi ngủ trong vòng tay anh. Trường hợp đêm khuya đột nhiên ra ngoài như thế này, thực sự rất hiếm. Trong lòng tôi dần trở nên hỗn loạn.