Skip to main content

#TĐC 698 Hôn Nhân Nồng Cháy

7:33 chiều – 02/02/2026

“Nhan Nhan.”

Trần Tấn Nam không hiểu sao, ánh mắt lại mang theo một chút chua xót không rõ ràng. Anh kéo tôi vào lòng: “Sau này em sẽ không gặp bất kỳ nam phụ thứ hai, thứ ba hay thứ tư nào nữa đâu.” Tôi nghĩ đến những tình tiết đáng xấu hổ trong sách, mặt không khỏi nóng bừng. Bây giờ cốt truyện đã rẽ ngoặt gấp, những nam phụ đó, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện nữa chứ? Cuộc điện thoại của Thẩm Tự là thật. Anh ấy đã cửu tử nhất sinh, chớp lấy cơ hội trốn thoát, cuối cùng vượt qua biên giới trở về nước. Gia đình Thẩm đã đi đón anh ấy về nhà. Sau khi tình trạng của Ôn Ninh ổn định, chị ấy cũng bị cảnh sát đưa đi. Quá trình điều tra không hề khó khăn. Ôn Ninh nhanh chóng thú nhận tất cả những việc mình đã làm. Ngoài Thẩm Tự, còn có vài cô gái du học Trung Quốc, thậm chí là những cô gái nổi tiếng trên mạng xã hội, cũng bị chị ấy lừa gạt rồi bị bán vào khu vực kia. Khi ra nước ngoài chữa bệnh, chị ấy quen một người đàn ông rất giàu có. Mục tiêu ban đầu của người đàn ông đó là chị ấy. Nhưng sau này vì chị ấy ốm yếu bệnh tật, nên đã thoát chết. Chỉ là chị ấy cũng sa lầy không dứt ra được, trở thành công cụ phạm tội. Ôn Ninh có thái độ nhận tội rất tốt. Sau này, chị ấy đã gọi cho tôi một cuộc điện thoại từ trong tù. Chị ấy có lẽ cũng biết rằng, mình là nữ phụ độc ác, pháo hôi trong câu chuyện. “Nhan Nhan, chị rất xin lỗi, dù là người chị trong truyện, hay Ôn Ninh của hiện tại.” “Chị đều rất xin lỗi, chúng ta là chị em, không nên trở thành thế này.” “Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi, chị đã làm tổn thương nhiều người như vậy, là tội lỗi đáng phải chịu.” “Hãy để chị chuộc lại lỗi lầm cho Ôn Ninh trong câu chuyện đó.” “Nhan Nhan, chị hy vọng em và Trần Tấn Nam hạnh phúc.” “Nếu gặp Thẩm Tự và những cô gái kia, hãy giúp chị nói lời xin lỗi.” “Nhan Nhan, em có sẵn lòng tin rằng, người chị này không thực sự xấu xa như trong truyện không?” Gần đến đêm Giao thừa, công ty của Trần Tấn Nam cũng bắt đầu chuẩn bị nghỉ Tết. Mọi người trong văn phòng thư ký nhận tiền thưởng cuối năm và quà tặng, ai nấy đều hân hoan. “Nhan Nhan, không biết dạo này Trần Tổng gặp chuyện vui gì mà tâm trạng đặc biệt tốt.” “Đúng vậy, em không biết hai năm trước chúng tôi đã sống thế nào đâu.” “May mà chị nghỉ ốm không đi làm, nếu không chắc chắn chị đã bị phạt thảm rồi.” “Hai năm qua, tính tình Trần Tổng tệ lắm à?” “Tệ thôi à? Phải nói là cực kỳ tệ mới đúng!” “Bọn em đều thấy, dạo này anh ấy cứ là lạ, nghiêm trọng hơn là bọn em nghi anh ấy không có người yêu nên sinh bệnh.” Cuộc nói chuyện đột ngột dừng lại. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, lại thấy Trần Tấn Nam đứng ngoài phòng Thư ký từ lúc nào không hay. Mọi người sợ đến mức im bặt, không dám thở mạnh. “Thư ký Ôn, cô qua văn phòng tôi một lát.” Trần Tấn Nam dùng giọng điệu nghiêm túc kiểu công việc, nói xong câu đó thì xoay người bỏ đi. Mấy người khác trong văn phòng đều nhìn tôi với ánh mắt cảm thông. Tôi chỉ đành đứng dậy, đi theo ra ngoài. “Nhan Nhan, lát nữa nhớ lanh lẹ vào, đừng để Trần Tổng phạt nữa nha.” “Đúng đấy, trước đây Trần Tổng cứ nhắm vào cậu suốt.” “Nhưng mấy hôm nay anh ấy vui vẻ, chắc sẽ không quá đáng đâu.” “Tớ còn nhớ trước đây Nhan Nhan bước ra từ văn phòng Trần Tổng, bị phạt thảm thương đến mức phát hờn cơ…” Cầu xin mấy người đừng nói nữa… Tôi mặt đỏ tai hồng vội vàng đi ra, lại không nhịn được mà thầm rủa Trần Tấn Nam. Rốt cuộc anh ta đã đọc cuốn Truyện H văn kia bao nhiêu lần rồi? Đúng là nhập vai quá đà. 20 Đẩy cửa văn phòng ra, tôi nhìn người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc. “Trần Tổng.” “Thư ký Ôn.” Trần Tấn Nam vẫy tay bảo tôi đến. Tôi đi đến trước mặt anh, trừng mắt: “Trần Tấn Nam, anh lại muốn ‘quy tắc ngầm’ em nữa à?” Người này hiếm khi cười có chút phóng đãng: “Chỉ quy tắc ngầm em thôi, có chịu không?” “Không!” Tôi ngoảnh mặt đi, giả vờ quay người muốn rời. Dạo này người này hơi không bình thường. Chỉ cần có một người khác giới trông đàng hoàng một chút xuất hiện bên cạnh tôi. Anh đều nghi ngờ có phải nam phụ số hai, số ba, số bốn xuất hiện rồi không. Cứ như thể anh muốn nhốt tôi ở nhà, không cho ra ngoài gặp ai thì mới vừa lòng. “Nhan Nhan, lại đây.” Trần Tấn Nam không biết lấy ra một cái hộp từ đâu. Tôi nhìn thoáng qua, liền ngây người. Đây là cặp nhẫn cưới mà chúng tôi đã mua khi kết hôn. Mắt tôi nóng lên: “Trần Tấn Nam…” Tôi cứ nghĩ khi đó anh hiểu lầm tôi có người khác trong lòng, đã sớm vứt hết đồ của tôi rồi. “Lại đây, Nhan Nhan.” Tôi nén nước mắt, đi đến trước mặt anh. Trần Tấn Nam nắm lấy tay tôi, đeo chiếc nhẫn trở lại cho tôi. “Ôn Nhan, chúc mừng kỷ niệm ba năm, anh yêu em.” Lúc này tôi mới chợt bừng tỉnh, hóa ra hôm nay chính là ngày tôi và Trần Tấn Nam đăng ký kết hôn ba năm trước. “Sau này mọi người đều biết chúng ta đã là vợ chồng từ lâu.” “Nhan Nhan, em là của một mình Trần Tấn Nam thôi, anh sẽ không để bất kỳ người đàn ông nào nhòm ngó hay tiếp cận em.” “Anh đừng nghĩ linh tinh nữa, chúng ta đã thoát khỏi những tình tiết hoang đường đó từ lâu rồi.” Tôi không nhịn được khẽ trách yêu, rồi ngón tay run nhẹ đeo nhẫn cưới cho anh. “Trần Tấn Nam, có một chuyện em muốn nói cho anh biết.” “Chuyện gì?” Tôi ngồi lên đùi anh, khẽ ôm lấy eo anh. Khi anh ngẩng mặt lên hôn tôi, tôi ghé vào tai anh nói: “Trần Tấn Nam, thật ra, người mà em thầm mến trong nhật ký, vẫn luôn là anh.” “Em chỉ yêu một mình anh, trước đây, bây giờ, và sau này cũng vậy.” (Hết truyện)