Skip to main content

#TĐC 705 Pháp Luật Trên Xe Buýt

10:03 sáng – 03/02/2026
1

Tôi đang ngồi trên xe buýt thì một ông cụ đứng trước mặt tôi và nói: “Đứng dậy.”

Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ông cụ tỏ vẻ khó chịu: “Bảo cô đứng dậy cho tôi ngồi! Cô bị điếc à? Không biết phải nhường ghế cho người già sao?”

Tôi hơi bối rối.

Bình thường tôi luôn chủ động nhường ghế cho người lớn tuổi, nhưng hôm nay tôi đang trong kỳ kinh nguyệt, đau bụng không chịu nổi.

Tôi ái ngại nói: “Cháu xin lỗi, hôm nay cháu đau bụng quá. Hay ông chờ một chút, trạm sau chắc sẽ có ghế trống.”

Ông cụ sững lại: “Sao lại có loại con gái không biết xấu hổ như cô chứ?”

Tôi cũng đứng hình.

Ông ta nói tiếp: “Đau bụng gì chứ, chắc là đến tháng đúng không? Cái chuyện xấu hổ như vậy mà cô cũng dám nói giữa nơi đông người à?”

Tôi nhìn ông ta, ngẩn người: “Chuyện đó có gì mà phải xấu hổ ạ?”

Ông ta tròn mắt không tin nổi: “Chuyện dơ dáy ở nửa dưới của phụ nữ, không xấu hổ thì là gì? Cô nói ra cái chuyện đó chẳng khác nào vạch chân ra giữa chốn đông người! Mọi người thấy có đúng không?”

Ông ta nhìn quanh, mấy người đàn ông ngồi phía sau lại gật đầu đồng tình.

Đây là xe buýt ở một huyện nhỏ.

Tôi từng đọc báo nói rằng ở nhiều vùng sâu vùng xa, chuyện kỳ thị kinh nguyệt vẫn còn rất nặng nề, nhiều bé gái không đủ tiền mua băng vệ sinh, mà có mua cũng phải giấu giếm như làm việc gì sai trái.

Lúc trước đọc bình luận thấy nhiều người không tin điều đó là thật.

Không ngờ lại đúng như vậy.

Tôi bắt đầu tức giận, giọng nói cũng cứng lại: “Đây là hiện tượng sinh lý bình thường, cháu không thấy có gì là dơ bẩn cả. Hơn nữa cháu không có nghĩa vụ phải nhường ghế cho ông, mong ông thông cảm.”

Ông cụ hít mạnh một hơi: “Thật không thể tin nổi, phụ nữ bây giờ chẳng còn chút đạo đức nào, chuyện hạ tiện cũng đem ra nói giữa chốn đông người. Nhìn cái bộ dạng vô giáo dục của cô xem, có giống người đến tháng tí nào không? Rõ ràng là bịa chuyện để khỏi nhường ghế. Cô ích kỷ quá mức rồi đấy!”

Tôi chết lặng.

Tôi… ích kỷ sao?

Vài người đàn ông ngồi phía sau cũng hùa theo:

“Em gái à, thế này là em sai rồi. Tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Em không chủ động nhường thì thôi, người ta đã lên tiếng rồi mà em còn từ chối?”

“Đúng đấy. Em là con gái, bình thường đàn ông chúng tôi cũng nhường nhịn, nhưng mà bất kể trai hay gái, ai cũng nên kính trọng người già chứ.”

“Còn cái chuyện đến tháng ấy, em nói toẹt ra giữa xe buýt thế, không thấy xấu hổ à? Với lại, người ta đã có tuổi, tất nhiên phải được ưu tiên ghế ngồi. Còn em nói đau bụng hay không, ai biết thật hay giả? Hay là em vén váy lên cho bọn anh xem thì mới tin?”

Nói đến đây, cả đám người cười ầm lên như thể đang nghe chuyện hài.

Tôi không thể tin nổi vào mắt mình.

Đúng là tôi không nhường ghế, nhưng rõ ràng ông cụ này trông còn khoẻ mạnh hơn tôi. Chính tôi mới là người cần ghế để ngồi.

Chưa kể, ông ta vừa lên xe đã mắng nhiếc tôi. Thế mà cuối cùng lại thành lỗi của tôi?

Kỳ kinh của phụ nữ – một hiện tượng sinh lý hoàn toàn bình thường – lại bị coi như điều cấm kỵ không được phép nhắc đến?

Ông ta ngẩng đầu, đầy kiêu ngạo: “Thấy chưa? Mắt dân chúng sáng lắm đấy! Giờ tôi hỏi cô lần nữa, có nhường không?”

Tôi tức đến mức chẳng buồn phản ứng nữa, quay đầu nhìn ra cửa sổ, giả vờ như không nghe thấy.

Đúng lúc đó, xe quẹo gấp một cái, khiến cơ thể tôi nghiêng theo, bất ngờ cảm thấy nặng trĩu nơi đùi.

Ông cụ ấy… dám ngồi thẳng lên đùi tôi, tay còn thò vào trong váy tôi sờ mó!

“Ông làm cái gì vậy hả?!”

Tôi hoảng hốt hét lên, theo phản xạ đẩy mạnh ông ra, khiến ông ta lảo đảo suýt ngã.

Ông ta bám lấy thanh vịn, quay lại trừng mắt với tôi: “Không có cha mẹ dạy dỗ à? Không biết tôn trọng người già còn dám ra tay đánh người?”

Mặt tôi đỏ bừng vì tức giận, đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào ông ta: “Ông đừng nói bừa! Tôi chỉ đẩy ông ra vì ông ngồi lên đùi tôi! Còn tay ông vừa làm gì, ông tự biết!”

Không ngờ, thấy tôi đứng dậy, ông ta lại lao thẳng về phía tôi.

Tôi theo phản xạ né tránh, suýt nữa thì ngã.

Vừa kịp đứng vững lại, ông ta đã ngồi chễm chệ trên ghế của tôi, mặt đầy đắc ý: “Một con đàn bà rẻ rúng mà cũng đòi đấu với tao? Bây giờ ghế là của tao rồi, mày làm gì được tao? Đánh tao à? Đồ không cha không mẹ! Chính mày là loại người phá hoại truyền thống đạo đức của dân tộc!”

Đám đàn ông phía sau vẫn nhìn tôi với ánh mắt chế giễu, như xem trò vui.

Tôi tức đến run người, nước mắt sắp trào ra.

Đúng lúc đó, một cô ngồi ghế phía trước quay lại, nhẹ nhàng kéo tay tôi:

“Con gái à, lại đây ngồi ghế cô nè. Cô sắp xuống rồi.”

Nói rồi cô ấy định đứng dậy nhường ghế.

Tôi vội vàng xua tay: “Không sao đâu cô, cháu đứng được mà. Cháu cảm ơn cô nhiều.”

Vẫn còn người tốt trên đời.

Tôi cố nuốt nỗi tủi thân xuống, tự nhủ: Không đáng để tức giận vì mấy người như vậy.

Nếu là ngày thường, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng. Nhưng hôm nay, tôi còn việc phải làm.

Chồng tôi là chủ tịch của một tập đoàn xe buýt lớn.

Mấy năm gần đây, nhiều hãng xe tư nhân làm ăn thua lỗ, không còn đủ khả năng duy trì hoạt động.

Tập đoàn của chồng tôi quyết định thu mua các công ty đó để giữ các tuyến xe không bị gián đoạn, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Công ty quản lý tuyến xe buýt huyện này cũng nằm trong danh sách cần thu mua.

Hôm nay, tôi đến đây với tư cách hành khách, để khảo sát thực tế tình hình vận hành. Tới điểm cuối là tôi phải vào họp ngay.

Không thể để những chuyện vô nghĩa này ảnh hưởng đến công việc… Kẻ lùi bước là người khôn ngoan… người hạnh phúc thường chọn nhẫn nhịn…

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng tách, như tiếng chụp ảnh.

Một tia sáng loé lên trước mắt.

Tôi quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh — thì thấy ông già đang thản nhiên thu điện thoại lại… từ dưới váy tôi.

Tôi chụp lấy tay ông ta: “Khoan đã! Ông vừa chụp cái gì đấy?!”

Thảo nào từ nãy đến giờ, xe đông người như vậy mà ông ta cứ nhất quyết bắt tôi nhường ghế. Thì ra từ đầu ông đã có ý đồ xấu rồi!

Ông ta cười cợt: “Chụp gì đâu? Ai chụp cơ?”

Tôi trừng mắt nhìn ông ta: “Lấy điện thoại ra! Ông vừa chụp ảnh tôi!”

Nghe vậy, ông ta nhíu mày: “Sao cô cứ thích bắt nạt một người già như tôi thế?”

Tôi chết lặng.

Ông ta tiếp tục lớn tiếng: “Từ lúc tôi lên xe đến giờ, cô cứ quậy phá không chịu nhường ghế, rồi còn nói mấy lời tục tĩu, lại còn đánh người. Bây giờ còn muốn xâm phạm quyền riêng tư của tôi nữa à?”

Tôi nhìn ông ta không thể tin nổi: “Ai xâm phạm quyền riêng tư chứ? Ông mới là người đã chụp trộm tôi, ông xâm phạm tôi!”

Ông ta lắc đầu: “Cô không chỉ vô học mà còn không biết pháp luật. Cô có bằng chứng tôi chụp cô à? Cô lấy gì mà đòi kiểm tra điện thoại tôi? Làm vậy không phải xâm phạm quyền riêng tư của tôi sao?”

Đám đàn ông phía sau lại bắt đầu:

“Ông ấy nói đúng đấy, cô đâu phải công an, làm gì có quyền xem điện thoại người khác?”

“Đúng vậy, tôi từng đọc báo có cô gái vu cho đàn ông chụp lén, giành điện thoại rồi còn đòi xoá ảnh, cuối cùng thì chả có gì cả mà cũng không bị phạt. Toàn vu vạ.”

“Thật đấy, đàn ông tụi tôi giờ đúng là nhóm yếu thế luôn.”

Tôi giận đến mức tay chân run rẩy, nhưng lại không có cách nào phản bác.