12
Đây là đòn kết liễu mà chờ đợi bấy nay.
Tôi không phải vì yêu Dương Vĩ, cũng phải vì không nắm được bằng ngoại tình của anh ta.
là vì tôi còn một đứa con
tôi tìm người thay toàn bộ rắc rối.
Khi Dương Vĩ bị dẫn đi, ánh mắt anh ta tôi đầy bàng và thể tin nổi.
Tại phiên tòa, tôi đưa hồ ly đã chuẩn bị từ lâu.
Dương van xin:
là vợ chồng mà, sao phải tuyệt tình đến thế?”
khẽ cười, tập đơn lên mặt:
“Cứ ký đi. cải tạo tốt.
Ra rồi thì… cho Thanh danh phận chính
“Đừng có nhắc đến con đó nữa! Nó là thứ bà rẻ rách! Mộng anh thề, chưa bao giờ yêu cô
Tôi nhìn thẳng anh ta, đặt giấy:
“Dương Vĩ, tình nghĩa hai mươi năm, đã vào cái anh bội tôi.”
Thấy tôi đã ly hôn, Dương chẳng giả vờ nữa:
“Tài sản đứng tên tôi không xu nào, nợ nần chất đống.
Còn em – nhập tỷ – theo thì phải chia cho tôi một nửa!”
Tôi bình đẩy sơ quỹ tín thác về phía ta:
Toàn bộ tài sản tôi đã hết vào quỹ tín thác đứng tên con
Không thuộc diện chia
Cả đời con bé đã đủ ăn đủ gì phải công chức?
Hơn đã tuổi, không cần giám hộ nữa.
thì
Anh bỏ hết sức chăm sóc cái gia lút suốt mấy năm qua, giờ còn dám đòi chia phần tài sản mà mẹ con tôi phải chắt chiu từng đồng mà có?
Anh còn xấu hổ gì vậy?”
Cuối cùng, giữa mắt chết lặng của Dương Vĩ, tôi giành công bằng cho chính mình.
Thanh Thanh, vì ghen tuông mù quáng, mất kiểm đã hoàn thua trắng trong ván cờ này.
Những nợ mà Dương vay mượn nhưng không dùng cho gia đình hợp pháp, đương nhiên chẳng liên quan đến tôi.
Con đường truy tuy gian nan, nhưng công lý sẽ không bao giờ đứng phía kẻ
Sau phán quyết cưỡng chế của tòa, Thanh Thanh buộc lại bộ tài sản từng sở hữu.
Khi tải chở đầy đồ đạc đắt tiền được dỡ xuống, không kìm nước mắt.
mươi năm hôn nhân, thứ tôi được còn chưa bằng một phần mười số dụng này.
Tôi chụp ảnh món đồ, đăng lên các thanh lý.
Vàng thì đem nung đúc thành hồi cho con gái.
Còn căn hộ từng đứng tên Thanh Thanh, đã đưa vào danh sách đấu giá pháp.
Sau khi bản án ly hôn có lực, quyền nuôi Huyền Huyền theo định đã được chuyển lại mẹ ruột.
Khi tôi cầm trên giấy xác nhận phân chia tài sản cuối cùng từ phòng công chứng, tôi chỉ khẽ thở một
Trận chiến rốt cuộc đã lại.
Nhưng yên bình chỉ kéo được hai năm.
sáng sớm, chú sát năm xưa bất ngờ dẫn theo một cậu bé hơn 8 tuổi đến cửa nhà tôi.
13
cửa tôi sững
Sau xác nhận thông tin, chú cảnh lên
cô Giang, mẹ đứa bé… đã mất rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn đứa đứng cảnh sát — Huyền
Không biết ứng nào.
“Tôi hỏi thật, mấy người đưa đến nhà là có ý
Chú dài:
“Đây đã là lần thứ sáu trong hai cô ấy bỏ rơi con ở nơi công rồi.
ở ga tàu.
quy định Luật bảo vệ trẻ vị thành niên, tạm thời cần người giám hộ thuộc hàng thân thích chăm sóc
thích?” — bật cười, giọng tanh.
“Xin lỗi, người của đang tù kìa.”
“Nhưng…”
cảnh sát hơi do rồi
“Dương Vĩ cha của
Mà con gái cô, với tư cách là chị cùng mẹ, theo luật, cũng có nghĩa vụ hỗ
Tôi và gái thanh lên —
Tôi cúi nhìn cậu 8 tuổi trước mặt, đôi mắt không còn vênh váo như trước, mà còn lại sự dè dặt và cam chịu.
Xem ra mấy qua, nó cũng đã trải không sóng gió.
cùng chỉ thở dài, né người cho mẹ con bước vào.
Nhân lúc con gái đang ở tốt nhất là để cả hai đứa cùng đi thăm “cha” chúng.
lớp nhà tù, khi thấy chúng đi vào, đồng tử của Dương Vĩ đột nhiên co lại.
Tôi thái dương:
mất tích
Giờ nuôi Huyền đổ lên đầu con gái anh — một đứa bé 20 tuổi, làm sao chịu nổi?
“Ha ha ha Báo Đây chính là báo
Vĩ bỗng điên, gào thét đập tay vào vách mặt mũi méo mó:
“Lý Mộng, đàn bà độc ác! Cô hại với Thanh Thanh ra nông nỗi giờ cuối cùng cũng tới lượt cô rồi!
Huyền nó!
Muốn làm gì thì làm, có ở chống cho con!”
Tôi lặng nhìn gã rồ, khẽ lắc đầu.
Hai ngồi tù, anh vẫn hề tỉnh ngộ.
Ra hiệu cho con gái đưa Huyền Huyền đi, tôi ngồi môi khẽ lên một nụ cười đầy ẩn ý:
anh hiểu lầm rồi. Hôm nay tôi đến, là để báo anh một tin vui.”
kết
Nói xong, tôi tao nhã từ một thiệp cưới dập nổi mạ vàng:
“Chồng sắp cưới của tôi là đốc một đoàn. Tiếc là ấy không có khả năng sinh con.
Nhờ có đứa ‘con sẵn’ như Huyền Huyền, mới thuận lợi bước vào hào môn.”
đến là nói với anh — sẽ đổi họ cho Huyền Huyền.
Mà lại, như chẳng cần phải hỏi ý anh đâu nhỉ?”
đứng dậy, váy:
sao thì nuôi con cũng đang ở chỗ tôi
Sau là tiếng gào rú điên loạn và đập phá vang lên trong phòng thăm nuôi, còn tôi thì không buồn quay đầu lại, thế rời đi.
Tối đó, bất ngờ gọi đến.
Dương Vĩ nộp đơn giảm án, lấy lý do cần thực hiện nghĩa vụ giám
Tôi lạnh, tắt
Quả nhiên, chỉ cần tôi động đến việc họ của đứa bé, người đàn ông ích kỷ tức mất bình tĩnh.
hạn thi hành án của hắn vốn đã không còn nhiều, giờ lại còn đặc sớm.
Sau khi ra tù, Dương Vĩ một ruồi không đầu, chạy khắp nơi tung tích chúng tôi.
không tra ra được gì, hắn chạy đến đồn cảnh sát báo án, tố cáo tôi cóc trẻ vị thành niên.
Trong phòng hòa giải, cảnh đẩy tập hồ sơ quyền giám hộ phía tôi:
Giang, theo đúng quy trình pháp lý hiện tại, cô cần phối hợp hoàn tất chuyển giao quyền nuôi dưỡng.”
Tôi lập tức làm đi không buồn lại.
anh ta?
lỗi, tôi hề cần
14
năm sau, tôi tình cờ nghe bạn cũ lại chuyện của Dương
Sau bao nhiêu công tìm kiếm, cuối hắn cũng lần được Thanh Thanh.
Nhưng lúc lại, trong tay cô ta lại đang bế một trẻ sơ
Thì ra năm qua, Thanh Thanh lại quay về con đường cũ — vẫn đi hoại đình người khác.
Chỉ lần này cô ta gặp kẻ ra gì.
Người đàn ông đó, khi biết ta sinh con gái, đã lặn mất tăm không tăm hơi.
còn cách nào khác, Thanh quay lại bám lấy Dương Vĩ.
Có vì sợ lịch sử lặp lại, hai người vội vã nhau đến cục dân chính đăng ký kết hôn.
Nhưng cuộc sống sau hôn nhân mơ.
Dương Vĩ ghét cay ghét đứa bé không máu mủ của
Người đàn ông từng cưng chiều Thanh Thanh hết năm xưa, lại không tiếc lời sỉ mẹ con cô ta.
xóm kể, đêm nào cũng nghe tiếng trẻ khóc và tiếng phụ nữ thít từ căn hộ đó.
Một mưa, tôi tình cờ bắt gặp Thanh trong tiệm
ta mua gói.
Trên tay bế một bé gái đỏ cả mặt vì lạnh, áo thì cũ kỹ, chẳng còn bóng dáng nhoáng năm nào.
Khi nhìn tôi, cô ta theo xạ né người, con chạy vụt vào màn mưa.
Tôi nhìn theo bóng lưng thảm hại ấy, bất giác nhớ về cô gái kiêu ngạo năm đứng trong mà hống hách chỉ trỏ tôi.
Số phận, đôi khi chính biên tuyệt vời