Skip to main content

#TĐC 945 Tái Ngộ Giữa Hạ

12:03 sáng – 16/02/2026

“Thẩm Chi, tôi không muốn lừa em.”

Lần này anh ấy không trốn tránh, bình tĩnh kể hết mọi chuyện.

Lúc Tống Hạc Miên còn nhỏ, bố mẹ anh ấy đã mất rồi.

Anh ấy được chị gái một tay nuôi nấng.

Bố của Tống Kỳ cũng không  người thân.

Tự tay gây dựng một công ty, sau khi kết hôn vẫn luôn bận rộn với sự nghiệp.

Sau khi sự nghiệp ổn định, anh ấy dành một khoảng thời gian định đi hưởng tuần trăng mật với vợ.

Bèn để Tống Hạc Miên ở nhà chăm sóc hai đứa cháu.

Nhưng trên đường về, máy bay rơi xuống núi, không ai sống sót.

“Chỉ thiếu một bước nữa thôi, chỉ còn một tiếng nữa là họ về đến nhà rồi…”

Giọng anh ấy rất khẽ, mắt hơi đỏ hoe.

Không ai biết ngày mai và tai nạn cái nào sẽ đến trước.

Người thân ra đisao  thể dễ dàng nguôi ngoai?

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi cố nhịn, nhưng không nhịn được.

Tôi là người dễ xúc động, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Bình thường xem mấy đoạn cảm động thôi cũng  thể khóc được.

Khi Tống Hạc Miên nhìn về phía tôitôi vội vàng quệt nước mắt.

“Khóc rồi sao?”

Tôi phủ nhận, nhưng vừa mở miệng, tiếng “hu hu” đã tố cáo tôi.

Trong mắt anh ấy lướt qua ý cười, vươn tay hứng lấy một giọt nước mắt của tôi.

“Không khóc, đây là cái gì?”

Đầu óc tôi nóng bừng lên, đột nhiên lao vào lòng anh ấy ôm chặt lấy.

Tống Hạc Miên cứng đờ cả người.

Má tôi áp vào n.g.ự.c anh ấy thể nghe rõ tiếng tim anh ấy đập nhanh đột ngột.

“Thình thịch” rung động màng nhĩ tôi.

Tôi thút thít: “Ôm anh một cái  dễ chịu hơn không?”

Tay anh ấy nhẹ nhàng vòng ra sau lưng tôi.

Sau khi truyền nước xong, tôi vẫn còn hơi yếu.

Anh ấy chủ động cõng tôi, bước đi rất vững vàng.

Trong tầm mắt của tôi là vành tai hơi đỏ của anh ấy.

Đột nhiên nảy ra ý nghĩ, tôi đưa tay véo véo.

“Bác sĩ Tống…?”

“Ừm?”

“Có muốn thử theo đuổi tôi không?”

Anh ấy khựng lại một cách tinh tế.

“Thẩm Chi… Tống Kỳ và Tống Noãn là trách nhiệm cả đời của tôi.”

“Ừm, tôi biết.”

Anh ấy cụp mắt xuống, bước đi chậm lại một chút.

“Tôi sợ em sẽ bị người ta nói ra nói vào.”

“Cũng sợ công việc của tôi quá bận, không  thời gian ở bên em.”

“Càng sợ… người như tôikhông xứng với em.”

Tôi ngớ người ra.

Hóa ra mọi sự do dự, kìm nén của anh ấykhông phải vì chưa đủ thích, mà là vì quá thích, nên mới thận trọng đến vậy.

“Tống Hạc Miên.”

“Anh biết tôi ghét nhất điều gì khi vẽ không?”

Anh ấy lắc đầu.

“Ghét nhất là vẽ được một nửa thì bỏ dở, vậy nên…”

“Tống Hạc Miên.” Tôi nhón chân lên, xoay mặt anh ấy lại, cố tình hằm hằm nói: “Tôi hỏi lần cuối, rốt cuộc là  muốn theo đuổi tôi không? Đương nhiên, theo đuổi được hay không, còn phải xem bản lĩnh của anh.”

Anh ấy sững người một thoáng, rồi khẽ bật cười.

“Được.” Anh ấy khẽ đáp, ánh mắt dịu dàng đến lạ thường: “Vậy thì… xin được chỉ giáo nhiều.”

Kể từ hôm đó, hình bóng Tống Hạc Miên luôn hiện diện bên tôi.

Cách anh ấy theo đuổi rất lặng lẽ, nhưng lại len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống của tôi.

Ví dụ, khi tôi thức đêm chạy deadline, sẽ nhận được tin nhắn anh ấy gửi đến: “Đừng uống cà phê, tôi đã đặt sữa nóng cho em rồi.”

Lại ví dụ, tôi tiện miệng nhắc một câu “Gần đây bệnh vai gáy tái phát rồi”, thì hôm sau anh ấy đã xuất hiện ở cửa nhà tôitrên tay cầm một máy mát xa cổ, nghiêm túc nói: “Dùng thử xem, đồng nghiệp ở bệnh viện giới thiệu đấy, nhưng không được ỷ lại, nếu đau quá vẫn phải đến bệnh viện gặp bác sĩ.”

Tôi cố ý trêu anh ấy: “Bác sĩ Tống đã đích thân đến rồihay là vào trong tiện thể giúp tôi mát xa luôn?”

Anh ấy lại đỏ tai, khẽ ho một tiếng: “Được.”

Lần khác, tôi nhận được bản vẽ cho đoàn phim, thức trắng cả đêm trong phòng vẽ.

Khi tỉnh dậy, trên bàn  một phần bữa sáng, cốc sữa đậu nành dán một tờ giấy nhỏ: “Tỉnh dậy thì ăn bữa sáng nhé, tôi đi làm đây.”

Tôi không nhịn được bật cười, gửi tin nhắn cho anh ấy: “Bác sĩ Tống, anh thế này  tính là tự ý đột nhập nhà dân không?”

Anh ấy nhanh chóng trả lời: “Chìa khóa là lần trước em để quên ở chỗ tôi.”

Đương nhiên rồitôi cố tình để quên mà.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo khoác anh ấy đắp cho tôi, chợt rất muốn gặp anh ấy.

Hôm nay anh ấy chỉ làm việc buổi sáng.

Khó khăn lắm mới đợi đến giờ tan làm, tôi nôn nóng lao đến.

Ở bãi đỗ xe, anh ấy nhìn thấy tôi thì mắt sáng bừng: “Sao em lại đến đây?”

Tôi đi đến trước mặt anh ấy, đưa chiếc áo qua: “Đến trả áo.”

Anh ấy nhận lấy, đầu ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay tôi, ấm áp.

“Với lại…” Tôi ngừng lại, cố tình nghiêm mặt: “Tống Hạc Miên, cách anh theo đuổi người ta quá là kín đáo đấy.”