Skip to main content

#TĐC 946 Gả cho thiếu gia tàn tật

12:42 chiều – 16/02/2026

Thiếu gia nhà họ Lục bị tai nạn giao thông, gãy chân, nửa thân dưới bị phế.

Vì vậy, nhà họ Lục đã đăng một thông báo tuyển dụng:

【Tuyển vợ cho con trai với mức lương cao: Có thể chấp nhận hoàn cảnh đặc biệt của con trai. Tốt nhất là  thể sinh vài đứa con.】

Tôi tràn đầy tự tin và đã ứng tuyển thành công.

Đối mặt với sự lo lắng của bà Lục, tôi vỗ nhẹ tay bà và nói: “Bà cứ yên tâm, tôi  cách mà.”

Sau này, đối diện với ba cháu trai, một cháu gái và một đứa nữa vẫn đang trong bụng tôi, bà Lục lo lắng nói: “Con trai, con thật sự bị liệt nửa thân dưới à?”

Kết hôn với một kẻ tàn phế ư?

Hôn sự này, cún cũng không thèm.

Cưới!

Cún không cưới, tôi cưới!

Tôi không chỉ kết hôn với anh ta, mà còn muốn sinh con với anh ta.

Năm ngoái, Thiếu gia Lục Nhất Minh của nhà họ Lục gặp tai nạn khi đua xe, phải dưỡng bệnh hơn nửa năm mới tỉnh táo, không chỉ đôi chân bị liệt mà đối tượng liên hôn cũng bỏ chạy.

Năm nay, Lục gia còn tuyệt tình hơn, một thông báo tuyển dụng ném ra gây sóng gió ngàn lớp.

“Tuyển con dâu lương cao:

Có thể chấp nhận tình trạng đặc biệt của con trai,

Tốt nhất là còn  thể sinh cho Lục gia mấy đứa cháu. Lưu ý: Lương tháng triệu tệ, tiền con cái tính riêng.”

Tôi vừa nhận được tin, liền nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân rồi dũng cảm xông vào Lục gia ứng tuyển.

Khỏi phải nóingười đến thật sự không ít.

Cuối cùng, tôi vượt qua vòng vây, sau một tuần huấn luyện được quản gia đưa đến trước mặt Lục phu nhân.

Bà ấy chống tay lên trán, mặt đầy vẻ ưu tư.

“Không  yêu cầu nào khác, chỉ cần tối nay  thể ngủ chung giường với nó, thù lao mười vạn tệ.”

Ngủ một đêm mười vạn tệ ư?

Tôi chớp chớp mắt, lập tức đồng ý.

“Không vấn đề gì.”

Lục phu nhân nghe vậy, đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ: “Cô thật sự làm được ư?”

Bà ấy muốn nói lại thôi, như  nỗi khổ tâm khó nói.

“Nhất Minh bây giờ… nó…”

Tôi nắm tay Lục phu nhân, nghiêm túc nói: “Phu nhân, yên tâm, tôi  khối cách.”

Lục phu nhân, quản gia và cả người giúp việc đều dõi mắt nhìn tôi bước vào phòng ngủ.

Ồ, đúng rồi, họ còn lén lút đánh cược sau lưng.

“Tôi cá cô ta ba phút chắc chắn bị thiếu gia đuổi ra.”

“Tôi cá một phút.”

“Tôi cá năm phút.”

“Cút!”

Mỹ nam tử đang nằm trên giường nghe thấy tiếng mở cửa, lạnh lùng lên tiếng.

Tôi làm ngơ, nhanh chóng đi đến trước mặt anh tanói thì chậm mà sự việc xảy ra rất nhanh.

Ngay khi anh ta sắp nói câu thứ hai, tôi đã hôn lên môi anh ta.

“Suỵt!”

Ngón trỏ tôi đặt lên môi anh ta, đối diện với đôi mắt tràn đầy kinh ngạc ấy, nhẹ giọng nói:

“Ngoan, bảo bối, nói gì đó mà tôi thích nghe xem nào.”

Thiếu gia tức đến toàn thân run rẩy, cả người sôi sục, đỏ bừng như một con tôm hùm lớn.

“Ai cho phép cô hôn tôi?”

Chụt!!! lại một cái.

“Sao cứ mời tôi hôn anh mãi thế,  phải anh thích tôi không?”

Thiếu gia cố gắng cãi lại, “Tôi mới không thích cô, cô cho tôi… ưm.”

“Bảo bối, môi anh mềm ghê.”

Thiếu gia bị tôi hôn đến mất cả cáu kỉnh, đôi mắt hoa đào long lanh đầy hơi nước, ngây người nhìn chằm chằm trần nhà, không nói một lời.

Tôi nhếch miệng cười, vén chăn chui vào.

“Cô…”

Lục Nhất Minh kinh ngạc và xấu hổ nhìn tôi, cơ thể không ngừng rụt lùi lại.

Tôi chớp chớp mắt, giả vờ không hiểu.

“Sao thế?”

Tôi vươn dài cánh tay ôm lấy, kéo Lục Nhất Minh vào lòng.

“Trốn nữa là rơi khỏi giường đấy.”

Mặt Lục Nhất Minh đỏ tím, hai tay giãy giụa muốn đẩy tôi ra, nhưng lại vô tình chạm vào n.g.ự.c tôi.

“Xin lỗitôi không cố ý.”

Tôi cười một cách rất rộng lượng.

“Không sao, dù sao anh cũng là chồng tương lai của tôitôi là vợ tương lai của anh, sờ một chút  mất mát gì đâu.”

Lục Nhất Minh quay mặt đi, giọng nói trầm xuống.

“Tôi sẽ không kết hôn đâu.”

Không cưới ư?

Điều đó là không thể.

Tôi nắm lấy bàn tay Lục Nhất Minh đang muốn tránh né, đặt lên n.g.ự.c mình rồi dùng sức xoa mấy cái.

“Thế nào,  lớn không?”

Lục Nhất Minh đỏ bừng như con tôm luộc chín, lắp bắp.

“Cô, cô không biết xấu hổ ư?”

Nhưng anh là chồng tôi mà.”

“Nói bậy, chúng ta còn chưa kết hôn mà!”

Tôi dùng giọng điệu dụ dỗ nói: “Thế thì cưới thôi.”

Lục Nhất Minh quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, môi run rẩy nửa ngày không nói được lời nào.

Ấy?

Chẳng phải nói  vô số ứng viên bị anh ta mắng cho chạy mất saosao đến lượt tôi thì anh ta lại chịu trận rồi?

Xem ra, vẫn là sức hút của tôi lớn hơn.

Lục Nhất Minh giọng khản đặc, không dám đuổi tôi nữa.

Mặc kệ tôi cầm khăn ướt lau mặt và cổ cho anh.

“Tôi muốn gặp mẹ tôi.”

Tôi ngoáy ngoáy tai, “Gì cơ? Tôi không nghe rõ.”

“Tôi, tôi muốn gặp mẹ tôi.” Giọng không đủ sức.

Tôi lại ngoáy ngoáy tai, “Anh nói gì?”

Lục Nhất Minh hít sâu một hơi, nửa che miệng, giọng khàn khàn.

“Sao tôi biết tên cô được chứ.”

“Tên tôi là vợ. Nào, gọi một tiếng vợ nghe thử xem, tôi sẽ đi gọi Lục phu nhân giúp anh.”

Lục Nhất Minh há hốc miệng, đồng tử co rụt vì kinh ngạc.

“Cô…”

Chụt!

Tôi trách yêu anh ta một cái, “Muốn tôi hôn thì cứ nói thẳng ra đi chứ.”

Khóe mắt Lục Nhất Minh nhanh chóng đỏ lên, môi run rẩy.

“Vợ, vợ.”

“Ấy!”

Tôi vội vàng mở cửa, mời Lục phu nhân vào.

Còn không quên tự khen ngợi bản thân: “Mẹ, con đã nói là mẹ cứ yên tâm rồi mà?”

Lục phu nhân nhìn tôi với ánh mắt như nhìn thấy vị cứu tinh ngàn năm  một, hận không thể nâng tôi trong lòng bàn tay.

Đúng là chỉ  con thôi.”

“Mẹ!”

Lục phu nhân nhanh chóng đi đến, “Con trai ngoan,  phải đã nghĩ thông rồi muốn tổ chức hôn lễ không?”

Lục Nhất Minh chỉ vào tôi, mặt lại đỏ bừng.

“Con mới không muốn kết hôn với cô ta!”

“Thế thì không đượcmẹ đã tận tai nghe thấy con gọi con bé là vợ rồi. Lục gia chúng ta không làm cái chuyện nuốt lời đâu.”

Tôi chớp chớp mắt, nước mắt suýt nữa trào ra.

Oán trách nhìn Lục Nhất Minh hỏi: “Chồng ơi, anh sờ soạng em rồikhông định chịu trách nhiệm sao?”

Lục phu nhân cũng ở bên cạnh an ủi:

“Con con con đã tự tay kiểm nghiệm rồi, còn ngại gì mà trả hàng? Làm gì  cái lý lẽ đó trên đời.”

“Con trai, Y Y là một cô gái tốt biết bao, một lòng một dạ nguyện ý theo con, con còn chưa hài lòng sao?”

“Hơn nữa, con gái nhà Hạ gia tốt đến vậy sao? Tốt đến mức vừa  chuyện đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy? Người như cô ta  đáng để con vì cô ta mà giữ thân trong sạch không?”

Ba câu hỏi liên tiếp, hỏi đến mức Lục Nhất Minh mặt mày tái mét.

Nhưng anh ta vẫn cố gắng tranh luận: “Nhưng con không thích cô ấy.”

Lục phu nhân lườm anh ta một cái: “Con  thích hay không không quan trọng, quan trọng là Y Y thích con.”

Lục Nhất Minh liếc tôi một cái: “Nhỡ cô ấy không thật lòng thích con thì sao, nhỡ cô ấy thích tiền của gia đình chúng ta thì sao?”

Lục phu nhân mạnh chọc anh ta một cái.

“Con trai, đừng ngốc nữa. Với điều kiện của con bây giờ, thích con chi bằng thích tiền của con. Lục gia chúng ta  khối tiền, đâu phải không nuôi nổi một cô con dâu biết tiêu tiền.