Skip to main content

#TĐC 946 Gả cho thiếu gia tàn tật

12:46 chiều – 16/02/2026

“Anh không thể cưới cô ta!”

Đúng là Hạ Viện, cô ta vậy mà dám đến cướp hôn.

Phía sau còn theo cái tên Trần Sóc đầu óc  vấn đề, không biết điều kia.

“Đừng để ý đến cô ta, tiếp tục đeo đi.” Tôi bình tĩnh nhắc nhở.

Hạ Viện ba bước hai bước chạy đến trước mặt chúng tôi, nước mắt giàn giụa.

Cô ta cố chấp nhìn chằm chằm Lục Nhất Minh, nghẹn ngào hỏi: “Nhất Minh, lẽ nào anh thật sự cam lòng từ bỏ em sao?”

“Ai đã cho cô ta vào đây?” Lục phu nhân gào lên hỏi, bị Trần Sóc chặn họng: “Lục phu nhân, bà cũng muốn chia rẽ uyên ương sao? Viện Viện là do bà nhìn từ nhỏ lớn lên, bà biết tình cảm giữa cô ấy và Lục Nhất Minh sâu đậm đến mức nào mà.”

“Anh là cái thá gì, con trai tôi muốn cưới ai thì liên quan gì đến anh, ít nói lời thừa thãi đi. Người đâu, mời cô ta xuống dưới.”

Trên hôn lễ của Thiếu gia tập đoàn Lục thị đường đường, lại đang diễn ra màn hai nữ tranh một nam, tất cả khách khứa đều im lặng như tờ, vẻ mặt hóng chuyện.

Những giọt lệ trong suốt lăn dài từ khóe mắt, dáng vẻ Hạ Viện bướng bỉnh nhưng lại yếu đuối đáng thương khó ai  thể từ chối.

Nhưng tôi thì ngoại lệ.

Cô ta đang muốn cắt đứt tài lộ của tôi mà.

Còn hơn cả mối thù g.i.ế.c cha không đội trời chung.

“Lui ra một bên!”

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y Lục Nhất Minh, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út một cách vững vàng.

Rồi tôi nâng mặt anh lên, cúi đầu hôn sâu.

Lần nàyanh nhắm mắt lại, tay phải giữ lấy sau gáy tôi, cuối cùng cũng mở miệng.

Tôi suýt chút nữa thì mừng đến phát khóc, thật đáng ăn mừng, thằng nhóc này không uổng công tôi dạy, cuối cùng cũng biết hôn rồi.

Hạ Viện ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, không chịu nổi mà ôm tai phát ra tiếng thét chói tai.

“Không phải thế nàykhông phải thế này.”

“Lục Nhất Minh, người anh thích là em!”

Nụ hôn sâu kết thúc.

Tôi khinh bỉ liếc cô ta một cái: “Hạ tiểu thư, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Hôn lễ của chúng tôi căn bản không mời cô, tự chuốc lấy nhục nhã thì thôi đi, còn dám tranh chồng với tôi.”

Nếu không phải bảo vệ đến kịp lúc, giây tiếp theo nắm đ.ấ.m của tôi đã giáng xuống mặt cô ta rồi.

Bị bảo vệ kẹp nách lôi đi, Hạ Viện vẫn chưa từ bỏ ý định, gào to: “Nhất Minh, anh nói gì đi chứ, người anh thật sự muốn cưới là em mà.”

Hẹ hẹ!

Si tâm vọng tưởng!

Có tôi Tống Y Y ở đây, cái gì mà bạch nguyệt quang khắc cốt ghi tâm, cái gì mà tình sâu nghĩa nặng của người yêu cũ, đều không sánh được với người vợ hiện tại vừa mềm mại vừa ngọt ngào lại còn giỏi hôn.

“Lục Nhất Minh, anh nỡ lòng nào nhìn Viện Viện bị đối xử như vậy… A ô…”

Tôi quay đầu nhìn lại, bà mẹ chồng mê người của tôi không biết vơ đâu ra một nắm cỏ dại nhét vào miệng hắn.

Bốp bốp bốp bốp, bốn cái tát tai giòn tan giáng xuống khiến Trần Sóc ngớ người, ánh mắt đờ đẫn.

“Anh là cái thá gì, dám phá hỏng hôn lễ của con trai và con dâu tôi.”

“Khoan đã.”

Lục Nhất Minh đột nhiên lên tiếng, gọi các bảo vệ lại.

Hạ Viện mừng rỡ: “Nhất Minh, anh  phải là muốn đi cùng em không?”

Đến nước này, thật sự là cạn lời rồi.

Chị đại này mắt bị mù sao? Lục Nhất Minh còn đang ngồi trên xe lăn, sao mà bỏ trốn cùng cô ta được?

Thật ra, trong lòng tôi cũng không quá tự tin.

So với Hạ Viện, tôi và anh ấy chẳng  chút tình cũ nào để mà nhớ nhung.

Không kìm đượctôi lo lắng nhìn Lục Nhất Minh, lại thấy anh đưa tay về phía tôi.

Những ngón tay thon dài, lòng bàn tay trắng hồng, tôi do dự hai giây rồi đặt tay mình lên.

Khóe môi Lục Nhất Minh cong lên một nụ cười đẹpanh cầm lấy micro, giọng nói trong trẻo.

“Người tôi thích là Y Y.”

Hạ Viện ngây người một giây, không dám tin mà hỏi lại: “Vậy còn em, anh không  chút tình cảm nào với em sao?”

Lục Nhất Minh lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu thờ ơ: “Có lẽ là , nhưng đó là do trách nhiệm từ hôn ước mà các trưởng bối đã định ra.”

“Em không tin, anh cưng chiều em như vậy, em thích gì anh cũng tặng cái đó… Chúng ta sớm tối ở bên nhau bao nhiêu năm, anh sẽ không đối với em không  chút cảm giác nào đâu.”

Hạ Viện trông như một người đàn bà oán hận.

Lục Nhất Minh khẽ nhíu mày: “Tôi phân biệt được thế nào là rung động và thế nào là thích. Chuyện trước đây tôi vốn không muốn nhắc lại, nhưng vì cô đã nói ratôi không muốn giấu vợ mình, càng không muốn cô ấy phải bận lòng, nên tôi sẽ giải thích rõ ràng.”

“Hôn ước giữa tôi và cô là thật, nhưng tôi cũng biết bên cạnh cô  không ít người theo đuổi, tâm tư của cô chưa bao giờ hoàn toàn đặt vào tôi.

Chỉ cần cô không quá đáng, tôi sẽ giữ thể diện cho cô và nhà họ Hạ.”

Sắc mặt Hạ Viện đột nhiên biến mất không còn một giọt máu.

“Không phảikhông phải như vậy. Em chỉ là, chỉ là bạn bè với họ, là muốn gây sự chú ý của anh mà thôi.”

Thật sự khiến tôi cười không nói nên lời: “Hạ tiểu thư, đừng tự lừa dối mình nữa. Nói cho cùng, tôi cũng phải cảm ơn cô, may mà cô đã chủ động hủy hôn, nếu không tôi thật sự không biết khi nào mới  thể gả cho anh ấy nữa.”

“Cô…”

Sau khi hai người bị “mời” ra ngoài, hôn lễ tiếp tục như thường lệ.

Có Lục phu nhân và Lục Nhất Minh làm chỗ dựa, không ai dám coi thường tôi nữa.

Đêm tân hôn, tôi đỏ mặt hỏi anh:

“Tại sao lại bảo vệ em trước mặt mọi người?”

“Vì tôi thích em.”

Bốn chữ đơn giản, nhưng đủ để giải thích mọi chuyện.

Lục Nhất Minh nghiêm túc nhìn tôi: “Nói ra  thể em không tin, không biết vì saotôi đối với em hoàn toàn không  sức kháng cự…”

Cảm giác rất giống mấy lời sáo rỗng trên mạng.

Lục Nhất Minh rất nhạy bén cảm nhận được, hai hàng lông mày anh nhướng lên.

“Em không tin à?”

“Không không.”

“Không, em !”

Không phảisao lại cáu rồi chứ.

Tôi một tay kéo cà vạt của anhanh vậy mà chủ động hôn lên.

Đêm tân hôn, khô củi bốc lửa.

Ngày hôm sau, khi tôi mở mắt rađã là mười giờ sáng.

Lục Nhất Minh mỉm cười nhìn tôi: “Vợ iu, chào buổi sáng.”

“Chồng iu, chào buổi sáng.”

Tôi chợt tỉnh, Lục phu nhân, khôngmẹ chồng nói kết hôn xong sẽ cho tôi năm triệu tệ.

Lập tức lấy điện thoại ra, quả nhiên  tin nhắn năm triệu tệ đã được chuyển vào tài khoản.

“Để hộ lý mặc quần áo cho anh.”

Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi hỏi: “Tại sao? Em đi đâu?”

“Em đương nhiên phải đi pha trà kính mẹ chồng rồi.”

Mẹ chồng tôi nói là làm, thật là cảm động quá.

Lục Nhất Minh nghi ngờ: “Hôm qua không phải đã kính rồi sao?”

“Không giống đâumẹ là thần tượng của em.”

“…Em thay đổi rồi.”

“???”

Anh u oán nhìn tôi nói: “Em lừa được tôi rồi thì không yêu tôi nữa, nói cho cùng em là sống với tôihay là sống với mẹ tôi?”

“Ôi? Anh, anhanh đừng nói như vậy chứ.”

Tôi đã nói năng lộn xộn rồi.

Anh ấy cũng không nghĩ xem, ai là người lúc đầu cự tuyệt tôi nghìn trùng chứ.