Gương mặt Vinh chuyển từ bàng hoàng sang tức giận rồi hổ thẹn. Anh nhìn mẹ mình bằng ánh mắt xa lạ chưa từng có: “Mẹ… mẹ lừa con? Mẹ bắt vợ con nghỉ việc, bắt cô ấy hầu hạ mẹ như nô lệ chỉ để mẹ đóng kịch sao?”. Bà Phương lúc này mới nhận ra mình đã mắc bẫy, bà lắp bắp: “Mẹ… mẹ làm thế là vì cái nhà này, vì tương lai của con…”.
Vinh cười đau đớn: “Tương lai của con là làm một người đàn ông bất công với vợ mình sao?”. Anh quay sang nhìn Lan, nhưng Lan chỉ lạnh lùng rút trong túi ra một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn: “Vinh ạ, tôi đã trả đủ nghĩa vụ của một người vợ, người dâu rồi. Số tiền lương 3 tháng tôi nghỉ việc, cộng với tiền nhục mạ và chăm sóc mẹ anh, tôi đã rút đủ trong thẻ chung của hai đứa. Anh ký đi”.
Vinh quỳ xuống khóc lóc van xin, nhưng Lan không quay đầu lại. Cô xách vali rời khỏi căn biệt thự u ám đó, cảm thấy lồng ngực mình chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế.
Hai năm sau, Lan đã là quản lý vùng của một hệ thống ngân hàng lớn, xinh đẹp và tự tin. Còn gia đình Vinh? Sau khi Lan đi, bà Phương rước được cô con dâu “đại gia” về đúng ý bà. Nhưng cô ta không những không chăm sóc bà mà còn lừa Vinh ký giấy tờ thế chấp nhà để đầu tư tiền ảo rồi vỡ nợ. Căn biệt thự bị ngân hàng siết nợ, bà Phương và Vinh phải dạt về một căn nhà trọ lụp xụp ở ngoại ô. Bà Phương giờ đây già nua, bệnh tật thật sự, mỗi ngày đều ngồi ở cửa nhìn ra xa, ước giá như ngày đó mình biết trân trọng người con dâu mang tên Lan.