Skip to main content

Bệnh viện quốc tế Hải Thành vào một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, ánh nắng vàng nhạt như rót
mật qua khung cửa sổ kính lớn, soi rọi vào căn phòng VIP sang trọng nhất. Mùi hương nhẹ
nhàng của hoa bách hợp trắng tỏa ra, làm dịu đi cái không khí lạnh lẽo của thuốc sát trùng. Trên
chiếc giường trắng muốt, Diệp Chi khẽ cử động hàng mi dài. Sau ba ngày hôn mê sâu vì kiệt sức
và sốt cao, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, giống như vừa đi qua một giấc mộng dài đầy đau
đớn.

Khi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cô thấy không phải là trần nhà trắng xóa, mà là gương mặt hốc
hác, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của Mộ Dung Thần. Anh đang nắm chặt lấy bàn tay gầy gộc
của cô, đầu tựa vào thành giường, dường như vừa thiếp đi sau nhiều đêm thức trắng.
Diệp Chi khẽ run rẩy, cô định rút tay lại vì vẫn còn ám ảnh bởi sự lạnh lùng của anh những ngày
qua. Nhưng ngay khi cô vừa cử động, Mộ Dung Thần đã giật mình tỉnh giấc. Thấy cô đã tỉnh,
đôi mắt anh bỗng chốc rực sáng, nhưng ngay sau đó lại tràn ngập một nỗi đau thương và hối hận
vô bờ bến.
 "Chi… em tỉnh rồi? Em thấy trong người thế nào? Đừng cử động, bác sĩ nói em cần phải
truyền thêm nước." – Giọng anh khàn đặc, chứa đựng một sự dịu dàng mà cô tưởng như
đã đánh mất vĩnh viễn từ bảy năm trước.
Diệp Chi nhìn anh, ánh mắt vẫn còn vương chút sợ hãi:
 "Mộ Dung tiên sinh… sao anh lại ở đây? Lâm tiểu thư sẽ không vui nếu thấy anh chăm
sóc người hầu đâu…"
Mỗi chữ cô thốt ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim Mộ Dung Thần. Anh quỳ thụp xuống
bên cạnh giường bệnh, áp bàn tay cô lên mặt mình, nước mắt của người đàn ông sắt đá bấy lâu
nay bỗng chốc rơi xuống, nóng hổi và chân thành.
 "Đừng gọi anh là Mộ Dung tiên sinh nữa, anh xin em… Chi, anh đã biết tất cả rồi. Anh đã
biết sự thật về vụ nổ súng năm đó, biết về 500 triệu em đã hy sinh để cứu mạng anh. Anh
là một thằng khốn, một kẻ mù lòa đã dẫm đạp lên người phụ nữ yêu mình nhất…"
Diệp Chi sững sờ. Bí mật mà cô hằng chôn giấu, nỗi đau mà cô thà chết cũng không muốn anh
biết để anh được sống thanh thản, cuối cùng đã bị phanh phui. Cô quay mặt đi, tiếng khóc nghẹn
ngào vỡ òa:
 "Tại sao anh lại điều tra… Em đã cố gắng để anh hận em, để anh có thể sống mạnh mẽ ở
nước ngoài… Tại sao anh lại quay về và làm khổ em như thế này?"
Mộ Dung Thần ôm lấy cô, một cái ôm chặt đến mức như muốn khảm cô vào da thịt mình. Anh
thì thầm trong tiếng nấc:
 "Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em. Những kẻ đã hại gia đình em, những
kẻ đã sỉ nhục em, anh sẽ khiến chúng phải trả giá gấp vạn lần. Chi, xin em hãy cho anh
một cơ hội để được yêu em lại từ đầu."

Màn "vả mặt" rực rỡ tại đại tiệc sáp nhập
Một tháng sau. Hải Thành lại một lần nữa chấn động bởi một sự kiện chưa từng có: Tập đoàn tài
chính M.D tuyên bố mua lại toàn bộ cổ phần của Diệp thị, nhưng không phải để sáp nhập, mà là
để khôi phục lại ngôi vị cho người chủ thực sự – Diệp Chi.

Tại khách sạn cao cấp nhất thành phố, nơi diễn ra buổi tiệc mừng Diệp thị "hồi sinh", tất cả giới
thượng lưu đều có mặt. Lâm Tuyết diện bộ váy lộng lẫy nhất, cô ta vẫn tin rằng Mộ Dung Thần
chỉ đang đùa giỡn với Diệp Chi và sớm muộn gì cô ta cũng sẽ là bà chủ của M.D.
 "Thần, anh xem kìa, tại sao anh lại để con nhỏ đó xuất hiện ở đây với tư cách chủ tịch?
Anh có biết giới báo chí đang cười nhạo chúng ta không?" – Lâm Tuyết lả lướt tiến lại
gần Mộ Dung Thần, định khoác lấy tay anh.
Mộ Dung Thần lạnh lùng hất tay cô ta ra, ánh mắt anh nhìn Lâm Tuyết như nhìn một đống rác
rưởi. Anh ra hiệu cho trợ lý Kế Hoằng. Ngay lập tức, màn hình lớn của sảnh tiệc bùng nổ với
hàng loạt bằng chứng kinh thiên động địa. Đó là những đoạn ghi âm và video cho thấy Lâm
Tuyết đã cấu kết với đối thủ của Diệp gia năm xưa để dàn dựng vụ phá sản, và chính cô ta là kẻ
đã thuê người tống tiền Diệp Chi suốt nhiều năm qua.
 "Lâm Tuyết, cô nghĩ Hoắc gia và M.D là nơi cô có thể tùy ý làm loạn sao?" – Mộ Dung
Thần bước lên sân khấu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực. "Toàn bộ tài sản của
Lâm thị đã bị tôi niêm phong vì tội gian lận và mưu sát. Cảnh sát đang đứng ở cửa chờ
cô đấy."
Lâm Tuyết tái mặt, quỵ xuống sàn nhà giữa tiếng xì xào khinh bỉ của hàng trăm người. Cô ta
nhìn sang phía cửa, nơi Diệp Chi đang bước vào.
Hôm nay, Diệp Chi không còn là cô người hầu lấm lem hay đại tiểu thư sa cơ. Cô diện một bộ
váy dạ hội màu đỏ rực rỡ, trang sức kim cương lấp lánh trên cổ, khí chất kiêu sa và lộng lẫy như
một phượng hoàng vừa trùng sinh từ đống tro tàn. Cô bước đi trên thảm đỏ với sự tự tin của một
người đã lấy lại được tất cả.
Diệp Chi đứng trước mặt Lâm Tuyết, cô không tát, không chửi bới, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm cô
ta lên bằng gót giày cao gót:
 "Lâm tiểu thư, bảy năm trước cô dùng tiền để nhục mạ tôi, bảy ngày trước cô dùng giày
để dẫm lên tay tôi. Hôm nay, tôi trả lại cho cô tất cả. Thanh xuân của tôi bị các người
đánh cắp, nhưng tương lai của các người… chính tay tôi sẽ kết thúc nó."
Cảnh sát tiến vào, áp giải Lâm Tuyết đi trong sự nhục nhã ê chề. Những kẻ từng sỉ nhục Diệp
Chi trước đây giờ đây đều cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cô.

Lời thề dưới ánh hoàng hôn
Sau đêm tiệc, Mộ Dung Thần đưa Diệp Chi về lại ngôi trường đại học năm xưa – nơi bắt đầu
tình yêu của họ. Anh đã bí mật mua lại toàn bộ khuôn viên trường và biến nó thành một khu
vườn kỷ niệm riêng tư.
Dưới tán cây phượng già, nơi bảy năm trước họ đã nói lời chia tay đầy đau đớn, Mộ Dung Thần
quỳ xuống, trên tay là chiếc nhẫn kim cương độc bản mang tên "Trái tim của biển cả".

 "Chi, bảy năm trước anh nghèo hèn không thể bảo vệ em. Bảy năm sau anh có cả thế giới
nhưng lại suýt chút nữa đánh mất em vì sự ngu xuẩn của mình. Anh không xin em tha thứ
ngay lập tức, anh chỉ xin em hãy để anh được ở bên cạnh em, cùng em già đi, cùng em bù
đắp lại những năm tháng thanh xuân đã bị đánh mất."
Diệp Chi nhìn người đàn ông trước mặt, cô thấy lại được ánh mắt ấm áp của chàng sinh viên
nghèo năm ấy, nhưng giờ đây nó còn có thêm sự kiên định và trưởng thành của một vị vua. Cô
mỉm cười, nước mắt hạnh phúc rơi xuống:
 "Thần… thanh xuân của em không bị mất đi, vì nó luôn nằm trong trái tim anh. Em đồng
ý."
Mộ Dung Thần bế xốc cô lên, nụ hôn nồng cháy dưới ánh hoàng hôn tím ngắt của Hải Thành
như một lời khẳng định cho một tình yêu bất diệt.

Cái kết viên mãn
Hai năm sau.
Hải Thành chào đón một sự kiện trọng đại: Đám cưới thế kỷ của Chủ tịch tập đoàn M.D Mộ
Dung Thần và Chủ tịch tập đoàn Diệp thị Diệp Chi. Buổi lễ được tổ chức trên một hòn đảo riêng
tư, nơi ngập tràn hoa hồng trắng và tiếng sóng biển rì rào.
Cha của Diệp Chi đã hoàn toàn bình phục sau ca phẫu thuật, ông mỉm cười mãn nguyện khi dắt
tay con gái trao cho Mộ Dung Thần.
 "Hãy thay ta yêu thương con bé, nó đã chịu khổ quá nhiều rồi." – Ông Diệp Thiên nghẹn
ngào.
Mộ Dung Thần nắm chặt tay vợ, anh nhìn cô bằng ánh mắt cuồng nhiệt nhất:
 "Cả thế giới này, anh chỉ cần một mình em là đủ."
Về phần những kẻ ác, Lâm Tuyết phải chịu án chung thân trong tù. Những kẻ từng hãm hại gia
đình Diệp gia đều bị Mộ Dung Thần dùng thế lực tài chính nghiền nát, không còn đường lui.
Diệp Chi đứng trên ban công căn biệt thự nhìn ra biển, cô thấy một thiên thần nhỏ đang chập
chững bước đi trên bãi cát – kết tinh tình yêu của cô và Thần. Cô nhận ra rằng, dù cuộc đời có
tàn khốc đến đâu, chỉ cần trái tim luôn hướng về phía ánh sáng, thì phượng hoàng chắc chắn sẽ
tìm thấy bầu trời của chính mình.
Thanh xuân có thể bị đánh cắp, nhưng tình yêu chân thành thì không bao giờ biến mất. Nó chỉ
chờ đợi ngày rực rỡ nhất để tỏa sáng lại lần nữa.