Bức màn sự thật và Sự quay đầu của Ác ma
Đêm Kinh Thành rơi vào một cơn mưa rào bất chợt, những giọt mưa nặng hạt đập vào cửa kính
biệt thự Lục gia như tiếng gõ cửa của những bóng ma quá khứ. Lục Đình Phong đứng trong
phòng làm việc của cha mình, chiếc két sắt mật đã được mở tung. Đôi bàn tay anh run rẩy cầm
tập tài liệu ố vàng mang tên "Project 2011".
Từng trang giấy, từng bức ảnh hiện ra trước mắt anh như những thước phim kinh dị. Hình ảnh
chiếc xe nát bét, những bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Khương gia bị ép buộc ký tên
ngay trong đêm xảy ra tai nạn, và cả những hóa đơn hối lộ cho cảnh sát thời bấy giờ để lấp liếm
vụ án. Mỗi con số, mỗi chữ ký đều như một nhát dao đâm thẳng vào niềm tin mà anh dành cho
gia tộc mình.
Đúng lúc đó, Ông Lục Chấn – lúc này đã là một ông lão hốc hác, phải ngồi xe lăn sau một trận
đột quỵ nhẹ – đẩy cửa bước vào. Thấy con trai đang cầm tập tài liệu, gương mặt ông ta bỗng
chốc trở nên vặn vẹo.
"Phong… con… tại sao con lại xem cái đó?" – Giọng nói của ông ta khàn đặc, đầy sự sợ
hãi.
Đình Phong quay lại, ánh mắt anh chứa đầy sự thất vọng và phẫn nộ:
"Cha, cha hãy nói cho con biết… đây không phải là sự thật đi? Cha thực sự đã hại chết
cha mẹ Khương Ngọc sao? Cha ép cô ấy gả vào đây chỉ để dễ bề kiểm soát mầm mống
nguy hiểm cuối cùng sao?"
Ông Lục im lặng một hồi lâu, rồi bất ngờ cười lớn, một tràng cười đầy chua chát:
"Đúng! Ta đã làm tất cả để Lục thị có được ngày hôm nay. Thương trường là chiến
trường, Đình Phong ạ. Nếu ta không làm thế, người chết sẽ là chúng ta. Con hãy nhớ lấy,
con mang dòng máu họ Lục, con phải bảo vệ cái ghế chủ tịch này bằng mọi giá!"
"Bằng mọi giá sao? Ngay cả khi phải đánh đổi bằng mạng sống của người khác?" – Đình
Phong gầm lên. "Con sẽ không để chuyện này tiếp diễn nữa. Khương Ngọc nói đúng, Lục
gia nợ cô ấy một mạng sống, và con sẽ là người trả nợ."
Anh quay lưng bước đi, phớt lờ tiếng gào thét của người cha phía sau. Anh lao ra khỏi biệt thự
dưới màn mưa tầm tã, lái xe điên cuồng về phía căn hộ bí mật mà Khương Ngọc đang ở. Anh
biết, đêm nay Ghost sẽ tung ra đòn tấn công cuối cùng – một đoạn mã sẽ chuyển toàn bộ tài sản
của Lục thị sang các quỹ cứu trợ trẻ em mồ côi, chính thức đưa gia tộc anh vào cảnh trắng tay.
Tại căn hộ của Khương Ngọc, cô đang ngồi trước ba màn hình máy tính lớn, đôi mắt rực sáng.
Ngón tay cô lướt trên bàn phím như một nhạc công đang chơi bản nhạc tử thần. Chỉ cần một
phím Enter cuối cùng, mọi thứ sẽ kết thúc.
Bỗng nhiên, cửa phòng bị tông mạnh ra. Lục Đình Phong bước vào, quần áo anh ướt sũng, nước
mưa chảy dài trên gương mặt điển trai nhưng hốc hác.
"Ngọc, dừng lại đi." – Anh nói, giọng nói khàn đặc đầy mệt mỏi.
Khương Ngọc dừng tay, cô quay ghế lại, nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng:
"Anh đến đây để cầu xin sao? Muộn rồi, Lục Đình Phong. Tôi đã chờ đợi ngày này mười
lăm năm."
"Không, tôi không đến để cầu xin." – Đình Phong bước lại gần, anh đặt tập tài liệu
"Project 2011" lên bàn máy tính của cô. "Tôi đến để giao cho em bằng chứng cuối cùng.
Tôi đã báo cảnh sát, cha tôi đã thú nhận tất cả. Lục thị cũng sẽ tuyên bố phá sản vào
sáng mai để trả nợ cho các nạn nhân năm xưa."
Khương Ngọc bàng hoàng nhìn tập tài liệu, rồi nhìn sang người đàn ông trước mặt. Cô không thể
tin được anh lại làm vậy. Anh đã tự tay phá hủy vương quốc của chính mình để đứng về phía cô.
"Tại sao? Tại sao anh lại làm thế? Anh sẽ không còn gì cả, anh sẽ bị giới thượng lưu
khinh rẻ, anh sẽ mất đi tất cả vinh quang…"
Đình Phong tiến sát lại gần cô, anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh ngắt của cô. Lần
đầu tiên, cô không đẩy anh ra.
"Vì tôi yêu em, Khương Ngọc. Tôi yêu người phụ nữ đã nhẫn nhịn vì tôi suốt hai năm
qua, yêu sự kiên cường của em, và yêu cả sự tàn nhẫn này. Nếu cái giá của việc ở bên em
là mất đi cả thế giới, tôi cũng sẵn lòng."
Khương Ngọc chết lặng. Cô đã tính toán kỹ lưỡng mọi bước đi, nhưng cô lại không tính đến trái
tim của Lục Đình Phong. Nước mắt cô trào ra, hòa quyện với những hạt mưa trên áo anh. Cô gục
đầu vào ngực anh, khóc nức nở như một đứa trẻ – những giọt nước mắt sau mười lăm năm kìm
nén.
"Đình Phong… tôi… tôi không biết phải làm gì nữa…"
Anh ôm chặt cô vào lòng, nụ hôn nồng cháy rơi xuống mái tóc ướt của cô.
"Hãy cứ để mọi thứ kết thúc đi, Ngọc. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Không còn Lục gia,
không còn Ghost, chỉ có anh và em."
Nhưng giữa lúc họ đang tìm thấy sự bình yên hiếm hoi, một tiếng súng khô khốc vang lên, xé
toạc màn đêm tĩnh lặng. Viên đạn găm thẳng vào tấm kính cửa sổ, sượt qua vai Đình Phong. Bà
Lục đứng ở cửa, gương mặt bà ta hoàn toàn điên dại, trên tay là một khẩu súng:
"Tao không để tụi mày phá hủy tất cả! Lục gia là của tao! Nếu tao không có được, thì
không ai có được!"
Ván cờ hào môn tưởng chừng đã kết thúc, nhưng sự điên cuồng của những kẻ đã mất sạch tất cả
lại đang đẩy họ vào một cuộc chiến sinh tử mới. Lục Đình Phong che chắn cho Khương Ngọc,
ánh mắt anh rực sáng sự kiên định. Đêm nay, máu sẽ rơi, nhưng nó sẽ là sự rửa tội cuối cùng cho
những tội lỗi của hào môn.