Skip to main content

Cái bẫy tại phim trường và sự phản công của Phượng hoàng

Sáng sớm tại văn phòng của công ty giải trí Thiên Tinh, không khí căng thẳng bao trùm. Chị Mai – người quản lý của Thẩm Tư Duệ – đang cầm trên tay bản hợp đồng của dự án phim cổ trang bom tấn “Mộng Trường An”. Đây là dự án mà kiếp trước Thẩm Tư Duệ đã bỏ lỡ vì bị Cố Thành thuyết phục nhường vai cho Bạch Liên để “xây dựng hình tượng tình chị em”.

  • “Tư Duệ, em thực sự muốn tranh vai nữ chính sao? Bạch Liên đã sớm liên hệ với đạo diễn Vương rồi, nghe nói họ còn có quan hệ rất mờ ám. Chị sợ em sẽ bị họ làm khó.” – Chị Mai lo lắng nói.

Thẩm Tư Duệ đang thong thả dặm lại lớp son đỏ thẫm, đôi mắt phượng híp lại đầy nguy hiểm:

  • “Chị Mai, những gì thuộc về em, em sẽ lấy lại. Những gì không thuộc về em, em cũng sẽ khiến nó phải biến mất. Đạo diễn Vương? Ông ta chỉ là một con tốt trong bàn cờ này thôi.”

Tại buổi thử vai, Bạch Liên xuất hiện với vẻ ngoài mong manh, diện bộ trang phục cổ trang màu hồng phấn, xung quanh là đám nhân viên tâng bốc hết lời. Khi thấy Thẩm Tư Duệ bước vào, ánh mắt ả lóe lên sự ghen ghét nhưng nhanh chóng thay bằng bộ mặt tươi cười giả tạo:

  • “Chị Tư Duệ, chị cũng đến đây thử vai sao? Em tưởng chị bận đi ‘tiếp đãi’ Lục tổng nên không có thời gian chứ?” – ả nói nhỏ, đủ để những người xung quanh nghe thấy và bắt đầu xì xào về tin đồn cô “leo giường” Lục Hoắc Diên đêm qua.

Thẩm Tư Duệ không thèm liếc nhìn, cô thản nhiên đi thẳng vào phòng hóa trang VIP – căn phòng vốn được đạo diễn Vương hứa hẹn dành riêng cho Bạch Liên.

  • “Đứng lại! Thẩm Tư Duệ, cô lấy quyền gì mà vào đây?” – Đạo diễn Vương, một người đàn ông trung niên béo mập và hám sắc, bước ra quát lớn.

Nhược Hy dừng bước, cô thong thả lấy từ trong túi xách ra một chiếc thẻ đen có in logo của Lục thị, nhẹ nhàng đặt lên bàn:

  • “Đạo diễn Vương, ông nên hỏi xem Lục tổng có đồng ý để nghệ sĩ của mình đứng ngoài hành lang không? Và nhân tiện, tôi có một vài bức ảnh về ‘dự án bí mật’ mà ông và Bạch Liên bàn bạc tại khách sạn đêm qua. Ông có muốn tôi gửi nó cho bà vợ đanh đá của ông không?”

Gương mặt đạo diễn Vương bỗng chốc cắt không còn một giọt máu. Ông ta lắp bắp, thái độ quay ngoắt 180 độ:

  • “Thẩm… Thẩm tiểu thư, cô nói gì vậy? Mời vào, mời vào! Phòng này đương nhiên là dành cho cô rồi.”

Bạch Liên đứng ngoài cửa, chứng kiến màn quay xe của đạo diễn Vương mà tức đến phát điên. ả ta định xông vào thì bị trợ lý của Tư Duệ chặn lại.

Màn thử vai bắt đầu. Bạch Liên diễn cảnh nữ chính đau khổ khi người yêu ra đi, ả ta cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt nhưng trông vô cùng giả tạo. Đến lượt Thẩm Tư Duệ, cô chỉ cần đứng đó, ánh mắt chứa đựng sự u uất, hận thù và cả sự kiêu hãnh của một vương phi bị phản bội. Chỉ một cái liếc mắt, cả phim trường bỗng chốc im lặng. Đạo diễn Vương hoàn toàn bị chinh phục, ông ta vỗ tay rầm rộ:

  • “Tuyệt vời! Đây chính là nữ chính mà tôi tìm kiếm!”

Cố Thành lúc này bước vào, hắn ta thấy tình hình không ổn, định dùng vị thế “người yêu” để ép Tư Duệ nhường vai:

  • “Tư Duệ, em diễn rất tốt, nhưng hình tượng này không hợp với em bằng Bạch Liên. Em hãy nhường vai này cho cô ấy, anh sẽ bù đắp cho em một dự án khác, được không?”

Tư Duệ nhìn hắn, nụ cười của cô lạnh lẽo như băng tuyết:

  • “Cố Thành, anh lấy tư cách gì để quản lý sự nghiệp của tôi? Một gã đàn ông ăn bám như anh, có tư cách sao?”

Trước mặt bao nhiêu người, Cố Thành bị mắng đến nhục nhã, hắn định giơ tay định tát cô nhưng một bàn tay to lớn, lạnh lẽo đã giữ chặt cổ tay hắn giữa không trung. Lục Hoắc Diên xuất hiện như một vị thần bóng đêm, khí chất áp đảo khiến cả phim trường lạnh toát.

  • “Đụng vào người của tôi? Cố Thành, anh chán sống rồi sao?” – Giọng nói của Lục Hoắc Diên trầm thấp nhưng mang theo lực xuyên thấu kinh người.

Anh kéo Tư Duệ vào lòng, một hành động mang tính tuyên bố chủ quyền tuyệt đối. Tư Duệ khẽ dựa vào ngực anh, trong mắt cô hiện lên sự đắc thắng. Trò chơi “vả mặt” chỉ mới chính thức bắt đầu.