Skip to main content

Đám cưới thế kỷ và lời thề dưới ánh trăng

Sáu tháng sau cuộc thanh trừng chấn động Hải Thành.

Giới thượng lưu một lần nữa lại xôn xao, nhưng lần này là vì một sự kiện lãng mạn tột bậc: Đám cưới của Lão đại Kinh Thành Mộ Dung Kính và Thiên tài y học Cố Diệp. Buổi lễ được tổ chức tại một hòn đảo riêng tư trên biển Địa Trung Hải, nơi ngập tràn hoa hồng trắng và ánh nắng vàng như mật ngọt.

Cố Diệp diện bộ váy cưới thủ công được đính hàng vạn viên kim cương vụn, mỗi bước đi của cô đều lấp lánh như một dải ngân hà. Cô không còn là cô gái nông thôn nghèo nàn, cũng không còn là “thiên kim thật” bị ghẻ lạnh. Cô là chính mình – rực rỡ, mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh.

Mộ Dung Kính đứng ở cuối lễ đường, bộ suit đen làm tôn lên vẻ uy nghiêm và tình yêu nồng cháy trong đôi mắt anh. Khi anh nắm lấy tay cô, cả thế giới như ngừng quay.

  • “Diệp Diệp, cảm ơn em đã trở lại cuộc đời này để anh có cơ hội được tìm thấy em một lần nữa.” – Mộ Dung Kính nói, giọng anh khàn đặc vì xúc động.

Cố Diệp mỉm cười, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má:

  • “Kính, cảm ơn anh đã luôn đứng đó, ngay cả khi em là một kẻ đầy gai nhọn và thù hận. Kiếp này, em sẽ dùng y thuật của mình để cứu người, và dùng cả trái tim để yêu anh.”

Dưới sự chứng kiến của các đại gia tộc hàng đầu như Tần gia, Lục gia, họ đã trao nhau nụ hôn vĩnh cửu. Đêm đó, trên bờ biển lộng gió, Mộ Dung Kính ôm chặt vợ mình trong lòng, nhìn lên bầu trời đầy sao:

  • “Diệp Diệp, em có biết không? Ở kiếp trước… khi em nhắm mắt trong bệnh viện tâm thần đó, anh đã thề rằng nếu có kiếp sau, anh sẽ san bằng cả thế giới này để đưa em về lại bên mình.”

Cố Diệp sững sờ, cô ngước nhìn anh: “Anh… anh cũng có ký ức của kiếp trước sao?”

Mộ Dung Kính mỉm cười bí ẩn, anh hôn lên trán cô:

  • “Điều đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ, em đang ở đây, trong vòng tay anh. Và chúng ta sẽ sống hạnh phúc đến bạc đầu.”

Cái kết cho kẻ ác

Hà thị bị kết án chung thân và qua đời trong tù vì bệnh tật chỉ sau một năm. Cố Nhã phát điên trong trại cải tạo, hằng ngày đều lẩm bẩm về việc mình là “Thiên kim tiểu thư”. Cố lão gia phải sống nốt phần đời còn lại trong viện dưỡng lão, không một ai thăm hỏi, mỗi ngày đều hối hận về những gì mình đã đánh mất.

Cố Diệp trở thành viện trưởng của bệnh viện y học cổ truyền lớn nhất Đông Nam Á, mang kỹ thuật châm cứu thần sầu cứu giúp hàng ngàn người. Cô và Mộ Dung Kính có với nhau một cặp sinh đôi kháu khỉnh, một trai một gái, tiếp nối hào quang của cả hai gia tộc.

Hào môn ngoảnh lại chỉ là tro bụi, tình yêu chân thành mới là bến đỗ vĩnh hằng. Phượng hoàng đã trùng sinh từ đống tro tàn, tỏa sáng rực rỡ nhất trên bầu trời của chính mình.