Skip to main content

Bí mật bị lột trần và nụ hôn dưới ánh trăng

Đêm khuya, sau khi bữa tiệc kết thúc, Lục Bắc Thần đưa Tô Mạn lên sân thượng của tòa nhà Lục Thị. Gió đêm mát rượi, ánh trăng bạc phủ lên thành phố một vẻ đẹp huyền ảo.

Tô Mạn vẫn đang mải mê kiểm tra số ngày sinh mệnh vừa được cộng thêm, cô lẩm bẩm trong đầu:

  • [Hì hì, 15 ngày! Thế là mình có thể sống thoải mái đến cuối tháng rồi. Cái hệ thống này tuy ác nhưng cũng hào phóng phết. Lục Bắc Thần hôm nay đúng là đại soái ca, vừa giàu vừa sủng vợ, hay là mình cứ giả vờ làm phản diện để anh ta sủng cả đời nhỉ?]

Lục Bắc Thần đột ngột dừng lại, xoay người ép cô vào lan can. Ánh mắt anh sâu thẳm, chứa đựng một sự nồng nhiệt khiến Tô Mạn run rẩy.

  • “Giả vờ làm phản diện để tôi sủng cả đời sao? Ý kiến này không tồi chút nào.” – Giọng nói của anh trầm thấp vang lên ngay bên tai cô.

Tô Mạn trợn tròn mắt, cứng đờ người: “Anh… anh nói cái gì? Sao anh lại…”

Lục Bắc Thần khẽ cười, bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt cô:

  • “Mạn Mạn, em tưởng bí mật của em giấu được tôi sao? Từ ngày đầu tiên em đổ rượu lên đầu tôi, tôi đã nghe thấy tất cả.”

Tô Mạn hoàn toàn hóa đá. Tiếng lòng cô gào thét như điên dại:

  • [Cái gì? Anh ta nghe thấy? Nghe thấy từ đầu đến cuối? Vậy là bao nhiêu lần mình mắng anh ta là hổ đội lốt người, là đồ biến thái, là đại ca ác độc… anh ta đều biết hết? Trời ơi, hệ thống ơi, có lỗ nẻ nào cho tôi chui xuống không!]

Lục Bắc Thần bật cười sảng khoái: “Đúng thế, tôi nghe thấy hết. Kể cả việc em khen tôi đẹp trai, hay việc em muốn ‘ăn’ tôi nữa.”

Gương mặt Tô Mạn đỏ bừng như tôm luộc. Cô định quay đầu bỏ chạy nhưng đã bị anh khóa chặt trong vòng tay.

  • “Vậy nên, đừng bao giờ lo lắng về những nhiệm vụ chết tiệt đó nữa. Em muốn đập gì cứ đập, muốn tát ai cứ tát, có tôi ở đây, mạng của em sẽ dài đến lúc chúng ta cùng bạc đầu.”

Hệ thống bỗng nhiên phát ra âm thanh lạ:

[Ting! Hệ thống bị nhiễu loạn… Phát hiện tình cảm nam chính đạt mức tối đa. Chuyển đổi chế độ: Hệ thống Phản diện nâng cấp thành Hệ thống Sủng thê. Ký chủ không cần làm việc ác nữa, chỉ cần khiến nam chính hạnh phúc là có sinh mệnh vô hạn!]

Tô Mạn sững sờ: “Cái gì? Dễ thế á? Vậy là mình không phải đi gây thù chuốc oán nữa sao?”

  • [Trời ơi, Lục Bắc Thần, anh đúng là vị thần cứu thế của cuộc đời em! Em yêu anh nhất trên đời!]

Lục Bắc Thần không để cô kịp suy nghĩ thêm, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi cô. Nụ hôn dưới ánh trăng mang theo sự chiếm hữu và tình yêu nồng nàn. Dưới ánh trăng bạc, Tô Mạn nhận ra rằng, dù cô có là nữ phụ phản diện hay bất cứ ai, chỉ cần có người đàn ông này ở bên, cô chính là nữ chính của cuộc đời mình.