Đêm tân hôn của Fangirl
Bầu trời Kinh Thành về đêm rực rỡ ánh đèn, nhưng bên trong căn hộ cao cấp tại khu vực đắt đỏ nhất thành phố, bầu không khí lại vô cùng yên tĩnh. Tô Hạ ngồi trên chiếc ghế sofa nhung, đôi bàn tay cô đan chặt vào nhau, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn quanh căn phòng được trang trí theo tông màu xám lạnh lẽo, tối giản nhưng vô cùng sang trọng – đây chính là nhà của Cố Ngôn Sâm, và từ hôm nay, nó cũng là nhà của cô.
Tiếng cửa mở vang lên trầm đục. Cố Ngôn Sâm bước vào, anh vẫn diện bộ vest đen vừa tham dự lễ trao giải Ảnh đế tối nay. Khí chất của anh lạnh lùng và quyền uy đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tô Hạ đứng bật dậy, cô lúng túng chào anh:
Cố Ngôn Sâm không đáp lại, anh thong thả tháo cà vạt, đôi mắt thâm trầm nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt. Ánh nhìn của anh không hề có chút ấm áp, trái lại chứa đựng một sự châm chọc kín đáo:
- Tô tiểu thư, tôi nên khen ngợi sự kiên trì của cô hay nên lo ngại về sự ám cuồng của cô đây? Vì muốn gả cho tôi mà cô sẵn sàng thuyết phục bà nội tôi dùng sức ép gia tộc, cô thực sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy.
Tô Hạ cắn môi, cô muốn giải thích rằng mình không hề ép buộc bà nội, rằng chính bà đã đề nghị cuộc hôn nhân này để giúp gia đình cô vượt qua khủng hoảng. Nhưng cô biết, dù cô có nói gì, trong mắt anh cô vẫn là một người hâm mộ bất chấp thủ đoạn để được ở bên anh. Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ nhưng kiên định:
- Em biết anh không thích em, nhưng em hứa sẽ không làm phiền đến công việc và cuộc sống riêng tư của anh. Em chỉ muốn được ở bên cạnh giúp đỡ anh thôi.
Cố Ngôn Sâm khẽ cười lạnh, anh tiến lại gần, mùi hương gỗ đàn hương đặc trưng trên người anh bao vây lấy cô:
- Giúp đỡ tôi? Tô Hạ, một cô tiểu thư chỉ biết tiêu tiền như cô thì giúp được gì cho một diễn viên chuyên nghiệp? Nghe cho rõ đây, trong căn nhà này chúng ta là người dưng. Cô có thể mang danh Cố phu nhân ra ngoài để khoe khoang, nhưng đừng bao giờ bước vào phòng của tôi.
Dứt lời, anh xoay người đi thẳng vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại. Tô Hạ đứng đó một mình giữa phòng khách rộng lớn, những giọt nước mắt tủi thân chực trào ra nhưng cô đã mạnh mẽ gạt đi. Cô tự nhủ với bản thân: Tô Hạ, mày đã được ở gần anh ấy như vậy rồi, không được bỏ cuộc. Hãy dùng thời gian để chứng minh cho anh ấy thấy em không phải là một bình hoa di động.
Đêm đó, Tô Hạ nằm trên chiếc giường nhỏ ở phòng dành cho khách, cô ôm lấy chiếc gối có in hình Cố Ngôn Sâm – vật báu mà cô đã mang theo suốt 7 năm qua. Cô thầm thề rằng sẽ bảo vệ anh bằng tất cả những gì mình có, dù anh có ghét bỏ cô đến mức nào đi chăng nữa.