Skip to main content

Phượng hoàng tung cánh và bầu trời tự do

Một năm sau ngày đại án Lâm Thị khép lại, Kinh Thành không còn ai nhắc về cái tên Lâm Tử Phong hay bà Mỹ Lan như những tượng đài của sự giàu sang nữa. Thay vào đó, người ta truyền tai nhau về một công trình kiến trúc đặc biệt nằm ngay trên nền đất cũ của biệt thự Lâm Gia – nơi từng là biểu tượng của sự hào nhoáng và độc đoán.

Trung tâm bảo trợ Phượng Hoàng được khánh thành vào một buổi chiều nắng ấm. Không có những hàng rào sắt cao vút, không có những vệ sĩ mặt lạnh như tiền. Thay vào đó là những vườn hoa hướng dương rực rỡ, những sân chơi đầy tiếng cười của trẻ em và những dãy nhà mang kiến trúc mở, đón trọn ánh sáng mặt trời.

Tô Nhược Hy đứng giữa sảnh chính, cô mặc một chiếc váy lụa trắng đơn giản, mái tóc đen xõa tự nhiên trên bờ vai. Ánh mắt cô giờ đây không còn rực lửa hận thù, mà mang một vẻ thanh tịnh, sâu thẳm của người đã đi qua muôn trùng bão tố.

  • Chị Nhược Hy, các bé ở dãy nhà B đang chờ chị đến cắt băng khánh thành phòng đọc sách mới đấy ạ. – Một cô gái trẻ bước lại gần, giọng nói đầy sự kính trọng.

Nhược Hy mỉm cười, một nụ cười thực sự chạm đến trái tim:

  • Chị đến ngay đây.

Trước khi bước vào buổi lễ, Nhược Hy nhận được một yêu cầu từ luật sư. Có một người muốn gặp cô lần cuối trước khi bị chuyển đến trại giam ở vùng biên thùy xa xôi. Là Lâm Tử Phong.

Nhược Hy im lặng hồi lâu, rồi cô khẽ gật đầu. Cô muốn chấm dứt hoàn toàn sợi dây liên kết nghiệt ngã này.

Trong phòng kính của trại tạm giam, Lâm Tử Phong ngồi đó, bộ quần áo tù nhân sọc trắng đen khiến anh ta trông thảm hại đến cùng cực. Đôi mắt anh ta trũng sâu, làn da xám xịt, không còn chút bóng dáng nào của vị thiếu gia quyền quý năm xưa. Khi thấy Nhược Hy bước vào, anh ta run rẩy áp bàn tay vào lớp kính ngăn cách.

  • Nhược Hy… em đến rồi. Anh cứ ngỡ… em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa. – Giọng anh ta thều thào qua hệ thống loa đàm thoại.

Nhược Hy ngồi xuống, cô nhìn anh ta bằng một ánh mắt vô cảm, không giận dữ, cũng chẳng xót thương. Đối với cô, người đàn ông này giờ đây chỉ là một cái bóng của quá khứ.

  • Anh muốn nói gì? Tôi không có nhiều thời gian. – Nhược Hy lạnh nhạt.
  • Anh… anh chỉ muốn hỏi một câu. Có phải ngay từ ngày hôn lễ, em đã biết tất cả? Có phải em… em thực sự chưa từng yêu anh ở kiếp này?

Nhược Hy khẽ nhếch môi, ánh mắt cô nhìn xuyên qua anh ta, như thể đang nhìn về một cõi xa xăm nào đó:

  • Lâm Tử Phong, tình yêu của tôi đã bị anh và mẹ anh giết chết từ cái ngày tôi quỳ dưới mưa xin một con đường sống cho con mình rồi. Ở kiếp này, tôi không đến để yêu anh. Tôi đến để thực thi công lý cho đứa trẻ không bao giờ được chào đời đó.

Lâm Tử Phong khựng lại, đôi mắt mở to kinh hoàng:

  • Con mình? Ý em là… ở một “kiếp” khác? Em đang nói cái gì vậy?

Nhược Hy đứng dậy, cô không giải thích thêm. Sự thật về trọng sinh là bí mật cô sẽ mang theo xuống mồ. Cô chỉ để lại một câu nói cuối cùng trước khi quay lưng:

  • Anh hãy dùng 20 năm tới để suy ngẫm về hai chữ “tình thân”. Bà Mỹ Lan ở buồng giam bên cạnh cũng vậy. Những gì các người nợ cha tôi, nợ tôi và nợ những người dân nghèo, hãy dùng phần đời còn lại mà trả cho sạch.
  • Nhược Hy! Nhược Hy! Anh xin em! Đừng bỏ anh lại! – Tiếng gào thét của Tử Phong vang vọng sau bức tường đá lạnh lẽo, nhưng Nhược Hy không một lần ngoảnh lại.

Bước ra khỏi cổng trại giam, bầu trời Kinh Thành bỗng đổ một cơn mưa rào bất chợt – cơn mưa gột rửa những bụi bặm cuối cùng của hận thù. Một chiếc xe đen sang trọng đã đợi sẵn ở cửa. Người bước xuống xe không phải là vệ sĩ, mà là Nam Anh – vị bác sĩ trẻ đã luôn âm thầm bên cạnh hỗ trợ cô trong suốt hành trình trả thù và xây dựng trung tâm bảo trợ.

  • Mọi chuyện kết thúc rồi chứ? – Nam Anh nhẹ nhàng che ô cho cô, ánh mắt chứa chan sự dịu dàng và thấu hiểu.

Nhược Hy hít một hơi thật sâu không khí sau mưa, cô mỉm cười gật đầu:

  • Vâng, kết thúc rồi. Bây giờ em chỉ muốn về nhà, nấu một bữa cơm cho ba và nhìn những đứa trẻ ở trung tâm chơi đùa.

Nam Anh nắm lấy tay cô, một cái nắm tay không quá chặt nhưng vô cùng vững chãi:

  • Vậy chúng ta về thôi. Tương lai của em, từ nay sẽ chỉ có ánh nắng.

Chiếc xe lăn bánh, để lại sau lưng những hào môn thối nát và những ân oán tình thù. Phượng hoàng đã thực sự tung cánh bay cao, không phải để tìm kiếm sự trả thù, mà để tìm kiếm bầu trời tự do cho chính mình. Tô Nhược Hy đã khởi nghiệp thành công không chỉ một đế chế bất động sản, mà là khởi nghiệp lại một tâm hồn tràn đầy tình yêu thương và lòng vị tha.