Skip to main content

#TDC_N 84 CUỐC XE CUỐI CÙNG

11:23 chiều – 10/02/2026

NHỮNG CHIẾC ÁO XANH VÀ PHÉP MÀU DƯỚI CHÂN CẦU

Sáng mùng Hai Tết.

Cơn mưa xuân lất phất bay, mang theo cái se lạnh thấm vào da thịt, làm cho không khí Sài Gòn vốn dĩ phóng khoáng bỗng trở nên trầm mặc lạ thường. Thành không ngủ được. Anh nằm trong căn phòng trọ, nhìn lên trần nhà loang lổ vết ố, tâm trí quanh quẩn mãi với hình ảnh ông cụ Sáu ngồi thẫn thờ trước tờ lệnh di dời.

Đúng 8 giờ sáng, Thành có mặt tại chân cầu Chánh Hưng. Cảnh tượng trước mắt còn tệ hơn anh tưởng. Một người đàn ông to béo, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bản, đang đứng chống nạnh trước căn chòi của ông Sáu. Phía sau gã là hai tay thanh niên xăm trổ, vẻ mặt đầy bặm trợn.

  • “Tôi nói cho lão biết, mùng Hai hay mùng Mười tôi không quan tâm! Đất này người ta đã đặt cọc để làm bãi xe rồi. Lão nhầy nhụa ở đây cả năm qua vì vợ nằm viện, giờ bà ấy đi rồi thì lão cũng biến đi cho tôi nhờ!” – Tiếng gã chủ đất oang oang, át cả tiếng còi xe thưa thớt trên cầu.

Ông Sáu run rẩy, đôi bàn tay gầy gộc nắm chặt lấy tà áo bà ba cũ:

  • “Cậu Bảy… xin cậu thương tình. Đợi qua mùng Ba, các chỗ cho thuê phòng trọ mở cửa lại, tôi sẽ đi ngay. Giờ này… tôi biết đi đâu?”
  • “Đi đâu là việc của lão! Không đi thì tôi cho anh em ‘giúp’ lão dọn đồ!” – Gã chủ đất hất hàm, một tên thanh niên tiến tới, định nhấc chiếc lư hương trên bàn thờ bà Sáu vứt ra ngoài.

Bản lĩnh của “kẻ tay trắng”

  • “Dừng lại!” – Thành lao tới, chắn ngang giữa tên thanh niên và bàn thờ.

Gã chủ đất nheo mắt nhìn Thành, nhìn bộ đồng phục Grab nhăn nhúm anh đang mặc, rồi cười khẩy:

  • “Lại một thằng ranh con thích làm anh hùng rơm. Mày là gì của lão già này? Con hay cháu?”

Thành đứng thẳng người, dù tim đang đập loạn nhịp vì sợ nhưng giọng anh đầy kiên định:

  • “Cháu là người nhà của bác ấy. Các anh không thể cư xử như vậy được. Pháp luật không cho phép cưỡng chế nhà ở trái phép trong những ngày Tết, nhất là khi bác ấy vừa có tang sự.”

Gã chủ đất cười hô hố, vẻ mặt đầy thách thức:

  • “Luật à? Ở cái khu ổ chuột này, tao là luật! Mày có tiền trả nợ thuê đất cho lão không? Có tiền thì nói chuyện tiếp, không thì cút!”

Thành im lặng. Anh không có tiền. Trong ví anh chỉ còn hơn một triệu đồng – số tiền anh định gửi về cho mẹ. Nhưng nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của ông Sáu, nhìn chậu mai vẫn đang cố gắng nở nụ cười vàng nhạt giữa đống bùn lầy, Thành biết mình không thể lùi bước.

Anh lấy điện thoại ra, nhấn vào nhóm Zalo “Anh Em Grab Sài Gòn – Tổ Chiến Đấu”. Đây là nhóm quy tụ hàng trăm tài xế, đa phần là những người lao động nghèo, cùng chung cảnh ngộ tha hương, chuyên giúp đỡ nhau khi hỏng xe, bị bắt nạt hoặc gặp tai nạn trên đường.

“Cấp cứu! Cấp cứu anh em ơi! Một bác già vừa mất vợ, đang bị chủ đất đuổi ra đường ngay trong mùng Hai Tết tại chân cầu Chánh Hưng. Anh em ai đang chạy gần đây, xin ghé qua hỗ trợ một tay. Bác ấy không còn ai thân thích, chỉ có một chậu mai héo và bàn thờ của vợ…”

Cơn lốc màu xanh lá

Thành vừa gửi tin nhắn xong, gã chủ đất đã định xông vào hành hung. Nhưng chỉ năm phút sau, tiếng pô xe máy vang dội từ phía đầu cầu.

Một chiếc, hai chiếc, rồi mười chiếc… Những chiếc xe máy gắn giá đỡ điện thoại, những người đàn ông, thanh niên trong bộ đồng phục xanh lá cây đồng loạt tấp vào lề đường dưới chân cầu. Họ không mang theo hung khí, họ chỉ mang theo sự phẫn nộ của những người cùng khổ và tinh thần đoàn kết của những “chiến binh đường phố”.

  • “Việc gì đấy anh em? Ai định đuổi người trong ngày Tết thế?” – Một tài xế to cao, nước da đen sạm, bước tới đứng cạnh Thành.

Chưa đầy mười lăm phút, khu vực chân cầu đã phủ kín một màu xanh lá cây. Hơn ba mươi tài xế Grab, những người lẽ ra đang tranh thủ từng cuốc xe để kiếm thêm tiền Tết, đã đồng loạt tắt ứng dụng để có mặt tại đây.

Gã chủ đất bắt đầu tái mặt. Gã có thể bắt nạt một ông già cô độc, một sinh viên thấp cổ bé họng, nhưng gã không dám đối đầu với một tập thể những người lao động đang hừng hực khí thế này.

  • “Các người… các người định làm loạn à?” – Gã lắp bắp.
  • “Chúng tôi không làm loạn. Chúng tôi chỉ muốn giúp bác này chuyển đồ. Nhưng anh phải cho bác ấy thời gian đến chiều nay để tìm chỗ. Nếu anh còn dám đụng vào bàn thờ hay người của bác, chúng tôi sẽ báo công an và livestream cho cả nước biết anh hành xử thế nào ngày Tết!” – Thành dõng dạc nói.

Trước sức ép của đám đông, gã chủ đất hậm hực bỏ đi, không quên để lại một câu đe dọa: “Chiều nay mà chưa đi, đừng trách tao!”

Phép màu của những người dưng

Khi gã chủ đất đi khuất, không khí dưới chân cầu bỗng chốc thay đổi. Những người tài xế không rời đi ngay. Họ xúm lại, người giúp ông Sáu lau dọn đồ đạc, người lấy chai nước, ổ bánh mì đưa cho ông cụ.

  • “Bác Sáu đừng lo. Anh em chúng con tuy nghèo nhưng không để bác phải ngủ ngoài đường đâu.” – Một tài xế trẻ tuổi lên tiếng.

Thành nhìn quanh, lo lắng:

  • “Nhưng giờ tìm đâu ra phòng trọ? Các chủ trọ đều về quê hết rồi.”

Đúng lúc đó, một tài xế lớn tuổi, thường được anh em gọi là chú Ba, lên tiếng:

  • “Nhà chú ở dưới Bình Chánh có một căn kho nhỏ để đồ, tuy hơi chật nhưng kín gió, có điện nước đầy đủ. Vợ chồng chú cũng đi làm cả ngày, nếu bác Sáu không chê, cứ về đó ở tạm. Chú không lấy tiền nhà, chỉ cần bác trông nom hộ cái kho là được.”

Ông Sáu nghe đến đó, hai dòng lệ lại tuôn dài trên gương mặt khắc khổ. Ông quỳ xuống, định lạy những người tài xế, nhưng Thành và mọi người đã kịp đỡ ông dậy.

  • “Bác đừng làm thế. Chúng con cũng là dân tha hương, cũng có cha có mẹ ở quê. Giúp bác cũng như giúp chính người thân mình thôi.”

Cuộc di dời bắt đầu. Những chiếc xe Grab thường ngày chở khách, giờ đây chất đầy những bao tải quần áo cũ, chiếc nồi đồng sứt mẻ và quan trọng nhất là bàn thờ của bà Sáu. Chậu mai héo được Thành cẩn thận đặt ở vị trí an toàn nhất trên xe của mình.

Đoàn xe xanh lá cây lăn bánh trên đường phố Sài Gòn mùng Hai Tết. Một đoàn xe không kèn không trống, nhưng nó mang theo một vẻ đẹp lộng lẫy hơn bất kỳ đoàn xe hoa nào. Người dân bên đường tò mò nhìn theo, họ thấy những người tài xế Grab vừa chạy xe vừa cười nói, thỉnh thoảng lại nhắc nhau: “Cẩn thận cái lư hương của bác nha anh em!”

Ngôi nhà mới và lời hứa mùa xuân

Căn kho của chú Ba nằm trong một con hẻm nhỏ tĩnh lặng. Anh em tài xế mỗi người một tay, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ đã dọn dẹp sạch sẽ, kê lại giường chiếu và đặt bàn thờ bà Sáu ở nơi trang trọng nhất.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, chú Ba lấy ra một ít trái cây, bánh chưng còn dư từ nhà mình mang sang. Thành lấy tờ 500 nghìn từ phong bao lì xì của bà Sáu ra, định đưa cho chú Ba để lo điện nước cho ông Sáu.

Chú Ba xua tay:

  • “Thằng nhỏ này lạ chưa! Tiền đó mày để gửi về cho mẹ mày. Tao đã nói là cho bác Sáu ở nhờ trông kho mà. Anh em trong nhóm cũng đã góp được một ít đây, đủ để bác Sáu ăn Tết hết tháng này.”

Thành nhìn vào chiếc hộp nhựa nhỏ, bên trong là những tờ tiền 10 nghìn, 20 nghìn, 50 nghìn… những đồng tiền đẫm mồ hôi của những người tài xế chạy xuyên đêm. Tổng cộng lại cũng gần hai triệu đồng. Một con số không lớn với người giàu, nhưng là cả một gia tài của sự tử tế.

Tối mùng Hai Tết.

Trong căn phòng nhỏ thơm mùi nhang mới, ông Sáu ngồi ăn miếng bánh chưng cùng Thành. Chậu mai héo được đặt cạnh cửa sổ, dưới ánh đèn điện, những nụ hoa vàng dường như đậm sắc hơn.

  • “Thành à… bác cứ ngỡ giao thừa là kết thúc của bác. Nhưng hóa ra, nó lại là bắt đầu của một cuộc đời mới. Bà nhà bác ở trên kia chắc đang cười vui lắm.”

Thành nắm lấy bàn tay gầy gộc của ông Sáu:

  • “Bác Sáu ơi, mẹ con ở quê luôn dạy: ‘Người với người sống để yêu nhau’. Con cũng cảm ơn bác, vì nhờ bác mà con biết rằng, dù con có cô đơn ở thành phố này đến đâu, con vẫn luôn có những ‘anh em’ đứng phía sau.”

Thành bước ra cửa, bầu trời Sài Gòn về đêm cao vợi. Anh mở ứng dụng Grab lên. Tiếng Ting! lại vang lên. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, những cuốc xe vẫn sẽ lăn bánh. Nhưng từ nay, mỗi cuốc xe của Thành sẽ mang một ý nghĩa khác. Anh không chỉ chở khách, anh chở theo cả niềm tin rằng: mùa xuân thực sự không nằm ở pháo hoa hay yến tiệc, mà nằm ở hơi ấm giữa những con người xa lạ dành cho nhau.