Skip to main content

HÀN BĂNG TAN CHẢY, VẠN DẶM XUÂN VỀ

Thành phố S vào đông, tuyết bắt đầu rơi nhẹ trên những con phố sầm uất, phủ một lớp trắng mỏng lên những rặng ngô đồng già cỗi. Nhưng bên trong đại sảnh của tập đoàn Lục Thị, bầu không khí lại nóng hực như một lò lửa đang chực chờ bùng phát. Cổ phiếu của Lục Thị rớt giá thê thảm sau khi tin đồn về vụ gian lận tài chính mười năm trước bị đào bới lại. Các phóng viên vây kín lối ra vào, đèn flash nháy liên hồi, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có.

Lục Cận Ngôn đứng trong phòng làm việc, đôi mắt anh đỏ ngầu, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Trên bàn là bản tin chói mắt: “Phu nhân tập đoàn Lục Thị phản bội, cung cấp bằng chứng phạm pháp cho đối thủ Lâm Thị”. Anh không tin, hay nói đúng hơn là anh không muốn tin. Người phụ nữ mà anh vừa mới mở lòng, người mà anh đã thề sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống, tại sao lại đâm một nhát dao chí mạng vào lưng anh lúc này?

Cuộc đối đầu giữa bão táp

Cánh cửa phòng làm việc bật mở, Thẩm Nhất Ninh bước vào. Cô mặc một chiếc măng tô màu tro, gương mặt thanh tú không một chút biểu cảm, bình thản đến mức tàn nhẫn.

  • “Thẩm Nhất Ninh! Tại sao?” – Giọng Lục Cận Ngôn gầm lên, anh lao tới bóp chặt lấy bả vai cô, ép cô phải đối diện với sự thịnh nộ của mình – “Cô hận tôi đến thế sao? Hận tôi vì đã dùng bản hợp đồng để trói buộc cô, hay hận tôi vì sự sỉ nhục của mười năm trước?”

Nhất Ninh nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cô trong vắt như hồ thu, nhưng sâu thẳm trong đó là một nỗi buồn vô hạn:

  • “Lục tổng, anh đã từng nói tôi chỉ là một món hàng, là một công cụ để anh trả thù. Vậy thì một món hàng có quyền chọn chủ nhân mới, không phải sao?”

“Chát!”

Tiếng tát vang lên khô khốc. Lục Cận Ngôn sững người, bàn tay anh run rẩy. Anh vừa tát cô, người phụ nữ mà anh yêu đến điên dại. Nhất Ninh không khóc, cô khẽ lau vệt máu nơi khóe môi, nụ cười nhạt nhẽo hiện lên:

  • “Cảm ơn cái tát của anh. Từ nay, chúng ta thực sự không ai nợ ai. Một tiếng sau, tại buổi họp báo của Lâm Thị, anh sẽ thấy sự sụp đổ thực sự của Lục gia.”

Cô quay lưng bước đi, bóng lưng mảnh dẻ khuất dần sau cánh cửa, để lại Lục Cận Ngôn đứng đó giữa đống đổ nát của niềm tin. Anh gục xuống ghế, trái tim như bị hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa nát. Anh hận cô, nhưng anh càng hận bản thân mình vì đến lúc này, anh vẫn không thể hạ lệnh triệt hạ cô.

Màn kịch tại buổi họp báo

Một tiếng sau, tại khách sạn Grand Plaza, buổi họp báo của tập đoàn Lâm Thị diễn ra trong sự mong chờ của toàn bộ giới truyền thông. Lâm Thế HùngLâm Tử Sâm ngồi ở vị trí trung tâm, gương mặt đắc ý không giấu giếm. Họ chuẩn bị tung ra đòn chí mạng để tiêu diệt hoàn toàn Lục gia và chiếm lấy Thẩm thị.

  • “Thưa các vị, hôm nay chúng tôi có một vị khách đặc biệt. Người sẽ phơi bày toàn bộ sự thật về bộ mặt giả dối của Lục Cận Ngôn. Mời Thẩm Nhất Ninh tiểu thư!” – Lâm Tử Sâm dõng dạc tuyên bố.

Nhất Ninh bước lên sân khấu. Phía dưới, Lục Cận Ngôn cũng vừa xuất hiện. Anh đứng ở cuối khán phòng, lặng lẽ nhìn người phụ nữ của mình chuẩn bị đẩy mình xuống vực thẳm. Tống Giai Kỳ đứng bên cạnh anh, khẽ khàng mỉa mai: “Cận Ngôn, anh thấy chưa? Cô ta ngay từ đầu đã là con rắn độc”.

Nhất Ninh cầm lấy micro, cô nhìn lướt qua Lâm Thế Hùng đang gật đầu khích lệ. Cô mở chiếc cặp tài liệu, lấy ra một chiếc USB.

  • “Hôm nay, tôi đứng đây để công bố sự thật về vụ án mười năm trước” – Giọng cô vang lên dõng dạc, rõ ràng – “Đúng là có sự gian lận tài chính, và đúng là có một người đã hy sinh để che giấu tội ác đó. Nhưng người đó không phải là Lục Thừa, cũng không phải là cha tôi – Thẩm Kiến Quốc.”

Màn hình lớn phía sau bỗng chốc hiện lên những dòng lịch sử giao dịch ngân hàng từ mười năm trước, cùng với những đoạn ghi âm bí mật. Lâm Thế Hùng bỗng chốc tái mét mặt mày.

  • “Đây là bằng chứng cho thấy Lâm Thế Hùng đã lập ra quỹ đen, hối lộ quan chức và ép cha tôi phải ký vào bản nhận tội giả để đổi lấy tính mạng của tôi và mẹ tôi lúc đó. Còn đây là đoạn video quay lại cảnh Lâm Tử Sâm trực tiếp sai người dàn dựng vụ bắt cóc tôi tuần trước để tống tiền Lục Thị”.

Cả khán phòng bùng nổ. Các phóng viên điên cuồng chụp ảnh, quay phim. Lâm Tử Sâm hốt hoảng lao lên định cướp lấy chiếc USB nhưng các vệ sĩ của Lục gia (những người mà Nhất Ninh đã âm thầm liên lạc trước đó) đã nhanh chóng khống chế hắn.

Nhất Ninh quay lại nhìn Lâm Thế Hùng, ánh mắt cô sắc lạnh như gươm:

  • “Ông Lâm, ông tưởng tôi phản bội Lục Cận Ngôn để theo ông sao? Không, tôi chỉ mượn tay ông để tập hợp đầy đủ truyền thông và bằng chứng, để cả thế giới thấy được bộ mặt thật dơ bẩn của Lâm gia!”

Sự thức tỉnh muộn màng của Tổng tài

Lục Cận Ngôn đứng chết lặng giữa khán phòng. Hóa ra, tất cả những gì cô làm, từ việc chịu đựng sự sỉ nhục của lão phu nhân, đến việc đóng kịch phản bội anh, đều là để bảo vệ anh và tìm lại công bằng cho cả hai gia đình. Cô đã một mình đi vào hang cọp, chấp nhận để anh hận, chấp nhận cái tát của anh để hoàn thành kế hoạch.

  • “Nhất Ninh…” – Anh khẽ gọi, giọng run rẩy vì hối hận.

Nhất Ninh bước xuống sân khấu, cô đi ngang qua anh mà không dừng lại. Ánh mắt cô nhìn anh chỉ còn là một khoảng trống rỗng. Cô đã kiệt sức rồi. Cô đã dùng hết tình yêu và lòng kiên nhẫn để trả nợ cho anh, giờ là lúc cô phải rời đi.

Cảnh sát ập vào, dẫn giải cha con nhà họ Lâm đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tống Giai Kỳ thấy tình thế đảo ngược, định lẻn đi nhưng Lục Cận Ngôn đã lạnh lùng ra lệnh: “Điều tra luôn cả sự cấu kết của Tống Thị với Lâm gia trong vụ này. Không được để sót một ai”.

Hành trình tìm lại tình yêu

Ba tháng sau.

Lâm gia hoàn toàn sụp đổ, Lâm Thế Hùng bị tuyên án chung thân, Lâm Tử Sâm nhận mức án 20 năm tù. Thẩm thị đã được phục hồi danh tiếng, toàn bộ tài sản được trả lại cho Nhất Ninh. Lục lão phu nhân vì quá xấu hổ đã tuyên bố lui về ở ẩn, không can thiệp vào chuyện của con cháu nữa.

Nhưng trong biệt thự Lục gia rực rỡ, Lục Cận Ngôn lại giống như một cái xác không hồn. Nhất Ninh đã biến mất. Cô để lại tờ đơn ly hôn đã ký sẵn, cùng với chiếc thẻ ngân hàng chứa toàn bộ số tiền mà anh đã từng đưa cho cô. Cô không lấy của anh một xu, cũng không để lại một lời nhắn nhủ nào.

Lục Cận Ngôn điên cuồng tìm cô. Anh dùng toàn bộ hệ thống vệ sĩ, thám tử, thậm chí là các mối quan hệ quốc tế. Mỗi ngày anh đều ngồi trong phòng thiết kế của cô, chạm vào những bản vẽ còn dang dở, hít hà mùi hương hoa trà còn vương vấn trong không gian.

  • “Nhất Ninh, em ở đâu? Tôi sai rồi… xin em cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi…” – Anh gục đầu xuống bàn, những giọt nước mắt của vị tổng tài kiêu ngạo rơi xuống tờ đơn ly hôn.

Cuộc hội ngộ dưới rặng ngô đồng

Vào một buổi chiều tuyết rơi dày đặc tại thị trấn nhỏ ven biển phía Nam – nơi mà cha Nhất Ninh từng muốn đưa cô về sau khi nghỉ hưu. Nhất Ninh đang đứng trong một tiệm hoa nhỏ, tay đang tỉ mẩn cắm những cành hoa trà trắng. Cô mặc một chiếc áo len rộng, gương mặt đã hồng hào hơn, đôi mắt cũng đã tìm lại được sự bình yên.

Tiếng chuông gió trước cửa tiệm vang lên keng… keng. Một bóng người cao lớn che khuất ánh sáng trước cửa. Nhất Ninh không ngẩng đầu, khẽ nói:

  • “Xin chào, quý khách muốn mua hoa gì ạ?”
  • “Tôi muốn mua… trái tim của chủ tiệm này. Liệu có giá bao nhiêu không?”

Giọng nói trầm thấp, chứa chan sự hối lỗi và khao khát ấy khiến Nhất Ninh cứng đờ người. Cô từ từ ngẩng đầu lên. Lục Cận Ngôn đứng đó, mái tóc vương những bông tuyết trắng, đôi mắt anh nhìn cô với tất cả sự chân thành và cầu khẩn mà anh có. Anh không còn là vị tổng tài lạnh lùng nữa, chỉ còn là một người đàn ông đang lạc lối tìm về bến đỗ.

  • “Lục tổng, anh tìm nhầm người rồi. Ở đây không có món hàng nào để anh ký hợp đồng cả” – Cô khẽ nói, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.

Lục Cận Ngôn không nói một lời, anh bước tới, quỳ một gối xuống trước mặt cô. Anh lấy ra một hộp nhung đỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương xanh – kỷ vật của mẹ anh, thứ mà anh từng nói sẽ chỉ trao cho người phụ nữ anh yêu nhất cuộc đời.

  • “Nhất Ninh, bản hợp đồng cũ đã kết thúc. Hôm nay, tôi mang tới một bản hợp đồng mới. Thời hạn là trọn đời. Điều khoản là: Lục Cận Ngôn sẽ là người hầu của Thẩm Nhất Ninh, yêu cô, bảo vệ cô, và để cô hành hạ cả đời. Em… có đồng ý ký không?”

Nhất Ninh nhìn anh, nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh. Cô biết, trái tim cô chưa bao giờ thực sự ngừng yêu người đàn ông này. Mọi hận thù, mọi đau đớn đã tan biến trong khoảnh khắc anh quỳ xuống trước mặt cô giữa thị trấn nhỏ bé này.

  • “Nếu tôi không ký thì sao?” – Cô khẽ mỉm cười, nước mắt cũng trào ra.
  • “Thì tôi sẽ quỳ ở đây cho đến khi tuyết phủ trắng đầu chúng ta, để chúng ta được cùng nhau bạc đầu theo đúng nghĩa đen” – Anh kiên định trả lời.

Nhất Ninh bật cười, cô đưa tay ra. Lục Cận Ngôn vội vàng đeo nhẫn vào tay cô, rồi đứng dậy ôm chặt lấy cô vào lòng. Dưới rặng ngô đồng phủ tuyết, họ trao nhau nụ hôn nồng cháy – nụ hôn xóa tan mọi giá lạnh của quá khứ.

Đám cưới thế kỷ và lời thề vĩnh cửu

Mùa xuân năm sau, một đám cưới lộng lẫy nhất lịch sử thành phố S được tổ chức tại hòn đảo riêng của Lục gia. Hàng ngàn đóa hoa trà trắng được vận chuyển từ nước ngoài về để trang trí lễ đường. Toàn bộ giới thượng lưu đều có mặt để chứng kiến khoảnh khắc Lục Cận Ngôn dắt tay Thẩm Nhất Ninh bước vào lễ đường.

Lục lão phu nhân cũng xuất hiện, bà trao cho Nhất Ninh chiếc vòng ngọc bích truyền đời của Lục gia, khẽ thì thầm: “Nhất Ninh, cảm ơn con đã bao dung cho bà già này. Lục gia thật may mắn khi có con”.

Đứng trước mặt cha xứ, Lục Cận Ngôn nhìn người vợ xinh đẹp trong bộ váy cưới lộng lẫy, anh dõng dạc nói:

  • “Thẩm Nhất Ninh, từ giây phút này, em không còn là người của bản hợp đồng nào nữa. Em là lẽ sống, là linh hồn của anh. Gió có thể ngừng thổi, nhưng tình anh dành cho em sẽ mãi mãi vương vấn đến hơi thở cuối cùng”.

Dưới ánh nắng xuân rực rỡ, họ trao nhau nhẫn cưới trong tiếng vỗ tay vang dội. Mọi dông bão đã qua đi, giờ đây chỉ còn lại mùa xuân của sự viên mãn.