Skip to main content

3.

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Nam Nam trong lòng tôi run lên từng cơn.

Tiếng khóc dần yếu đi, thay vào đó là hơi thở nặng nề, gấp gáp.

Tôi đưa tay sờ trán con.

Nóng đến mức khiến tim tôi lạnh buốt.

“Nam Nam, đừng sợ… mẹ ở đây.”

Tôi cố mở máy gọi xe, nhưng điện thoại đã vào nước, màn hình chớp vài cái rồi tắt hẳn.

Không còn cách nào khác.

Tôi ôm con, lao thẳng vào màn mưa.

Chạy.

Chạy như điên.

Cuối cùng cũng chặn được một chiếc taxi.

Khi tới phòng cấp cứu, Nam Nam đã sốt lên đến bốn mươi độ.

Bác sĩ và y tá lập tức vây quanh.

“Viêm phổi cấp, lập tức cho thở máy!”

Tôi đứng ngoài hành lang, người ướt sũng.

Quần áo dính chặt vào da, lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập.

Tôi mượn điện thoại ở quầy y tá.

Ngón tay run rẩy, bấm số của Vương Hải.

Chuông đổ rất lâu… mới có người bắt máy.

Nhưng không phải giọng của anh ta.

Mà là giọng Triệu Lệ — mềm nhũn, kéo dài, còn lẫn một chút thở dốc.

“Alo, ai đấy?”

Tôi hít sâu một hơi, ép giọng mình bình tĩnh.

“Đưa máy cho Vương Hải. Nam Nam nhập viện rồi, đang cấp cứu.”

Bên kia im lặng một giây.

Sau đó là tiếng cười khinh khỉnh.

“Ồ, em dâu à.”

“Anh Hải đang tắm, không tiện nghe điện thoại đâu.”

“Trẻ con cảm sốt là chuyện bình thường mà, đừng có lấy mấy cái cớ này để kiểm tra chồng nữa.”

“Anh Hải nói rồi, bảo cô tự kiểm điểm lại bản thân đi, đừng suốt ngày đa nghi.”

Tôi không nói thêm một chữ nào.

Cúp máy.

Mười năm…

Hóa ra, người đàn ông tôi giao cả đời… lại là như vậy.

Trong lúc con gái anh ta giành giật sự sống…

Anh ta đang ở bên một người phụ nữ khác.

Tôi xoay người, gọi cho anh trai.

Số riêng.

Nửa tiếng sau.

Cuối hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Anh tôi — Lâm Sâm — dẫn theo mấy bác sĩ nhi khoa hàng đầu chạy tới.

Anh nhìn thấy bộ dạng ướt sũng, chật vật của tôi, lập tức cởi áo khoác, khoác lên vai tôi.

“Đừng sợ, có anh ở đây.”

Giọng anh trầm ổn, mạnh mẽ.

Chỉ một câu thôi… đã khiến tất cả lớp vỏ cứng của tôi vỡ vụn.

Tôi tựa vào anh, lặng lẽ rơi nước mắt.

Nam Nam cuối cùng cũng qua cơn nguy hiểm, chìm vào giấc ngủ.

Anh tôi sắp xếp người túc trực riêng.

Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy xót xa.

“Tiểu Duyệt, về thay đồ đi, mọi thứ còn lại để anh lo.”

Tôi gật đầu.

Bắt xe về căn hộ lớn ở trung tâm thành phố.

Đó là tài sản trước hôn nhân của tôi.

Ngày trước vì muốn gần công ty của Vương Hải, tôi vẫn ở đó.

Sau khi kết hôn… gần như không quay lại nữa.

Đứng trước cửa nhà.

“Dấu vân tay không hợp lệ.”

Đèn đỏ nhấp nháy, âm thanh cảnh báo chói tai vang lên.

Tôi đứng sững.

Thử lại.

Lại thử thêm vài lần.

Thậm chí nhập cả mật khẩu gốc.

“Mật khẩu sai.”

Vương Hải… đã lén đổi khóa?

Ngọn lửa trong lòng tôi bùng lên lần nữa.

Tôi giơ tay, đập mạnh vào cửa.

“Vương Hải! Mở cửa!”

“Anh cút ra đây cho tôi!”

Bên trong vang lên tiếng dép lê kéo lạch bạch.

Cánh cửa mở ra một khe nhỏ.

Triệu Lệ đứng đó.

Tóc còn ướt, rủ xuống vai.

Cô ta dựa vào khung cửa, tay cầm một ly rượu vang.

“Ô, em dâu đấy à?”

“Nửa đêm nửa hôm, sao trông như con điên thế này?”

Từ trong phòng khách, giọng Vương Hải vọng ra:

“Ai thế? Sáng sớm đã làm ồn chết người.”

Anh ta bước ra.

Trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Cứ thế đứng trước mặt tôi.

Không một chút áy náy.

Ánh mắt nhìn tôi… như đang nhìn một người xa lạ.

4

Tôi đẩy Triệu Lệ sang một bên, thẳng tay bước vào phòng khách.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi tức đến run người.

Trên thảm vương vãi đầy vụn đồ ăn và đồ chơi.

Bộ chén đĩa xương sứ thủ công mà tôi trân quý nhất… giờ lại bị dùng để đựng mì gói ăn dở.

“Lâm Duyệt, cô làm gì vậy? Ai cho cô vào?”

Vương Hải đặt ly rượu xuống, nhìn tôi với vẻ ngạo mạn.

Mẹ chồng mặc đồ ngủ, bế Diệu Tổ từ phòng ngủ chính của tôi bước ra.

Thấy tôi, bà ta còn trợn mắt, nói như lẽ đương nhiên:

“Cô đến đúng lúc đấy, mau dọn hết đống quần áo của cô đi.”

“Phòng ngủ chính từ giờ là của Diệu Tổ, trẻ con phải ở phòng lớn mới mau lớn.”

Tôi nhìn bà ta, rồi quay sang Vương Hải.

“Vương Hải, anh quên rồi sao? Căn nhà này đứng tên ai?”

“Đây là tài sản trước hôn nhân của tôi.”

Vương Hải cười lạnh, ngồi phịch xuống sofa.

“Đứng tên cô thì sao?”

“Mấy năm nay tiền trả góp chẳng phải đều do tôi trả?”

“Hơn nữa, căn nhà này sau này để chị dâu tôi ở, tôi đã hứa rồi.”

Triệu Lệ giả vờ kéo tay anh ta.

“Anh Hải, đừng vậy, em dâu sẽ giận mất.”

“Hay là… em vẫn về căn phòng trọ kia ở cũng được.”

Vương Hải lập tức kéo cô ta vào lòng.

“Về cái gì mà về? Nơi đó mà gọi là chỗ ở sao?”

“Lâm Duyệt, tôi nói rõ luôn, căn nhà này từ giờ là tiền an cư của Lệ Lệ.”

“Cô mau dọn đi, đừng đứng đây chướng mắt.”

Tôi lấy điện thoại ra, bật quay video.