0.
Ngày trở lại kinh thành, cũng là lần đầu tiên ta gặp phu thê Thập hoàng tử — à không, bây giờ phải gọi là Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Ta vừa định quỳ xuống thỉnh an, đã bị Hoàng hậu cho người ngăn lại.
Người dịu dàng nắm tay ta:
“Ngươi là đại ân nhân của bổn cung, không cần đa lễ.”
Sợ An An chưa quen, ta tạm ở lại trong cung cùng nó. Dù sao cũng là mẹ con ruột thịt, chỉ mấy hôm sau, đối mặt với sự yêu thương chân thành của Hoàng hậu, hai người đã thân thiết gắn bó.
Dẫu có chút xót xa, nhưng ta biết, đây mới là con đường tốt nhất cho nó.
Vậy nên, ta từ chối phủ đệ mà Hoàng thượng ban cho, quay về tướng phủ của Lưu phu nhân và các tỷ muội.
Không chỉ có Lưu phu nhân, ta còn gặp lại rất nhiều gương mặt quen thuộc.
Mụ đại nương thô kệch, tiểu thư yếu đuối, những người từng cùng Lưu phu nhân bò lên từ đống xác c.h.ế.c năm xưa, nay ai nấy đều phong quang hiển hách.
“Thật tốt, tốt lắm…”
Một nụ cười xóa bỏ mọi ân oán, qua kiếp nạn sống c.h.ế.c, chúng ta đều đã thành tỷ muội có thể phó thác cả tấm lưng cho nhau.
Vào tướng phủ, thân phận của ta cũng chẳng còn là bí mật. Từng đợt từng đợt quà cáp, đủ mọi kiểu dáng, tên tuổi, chất đầy trong viện đến mức ta chẳng nhớ nổi hết người gửi.
Nghĩ lại mà thấy nực cười, ngày trước chê xuất thân ta thấp kém, nay lại phải bịt mũi đi lấy lòng ta.
Ta cũng chẳng từ chối, định bụng chờ lúc kho chứa đầy thì chuyển thẳng sang tư khố của An An.
Hiện giờ con đã là Đông cung Thái tử, ngày ngày học tập luyện võ, tuy vất vả nhưng ta biết nó rất thích.
Đến khi Lương An Viễn cầm hôn thư tới cửa, ta đang tập chơi mã điếu, nghe đến tên ấy còn sững người, nghĩ mãi mới nhớ ra hắn là ai.
Vừa nghe ta thuật lại, Trương tỷ tỷ đứng bên cau mày:
“Xì, cũng còn mặt mũi đến đây nữa sao?”
“Nhất định không thể để hắn được toại nguyện!”
Mụ đại nương khí thế hầm hầm:
“Hôm nay phải đòi lại công bằng cho muội!”
Thấy các nàng hào hứng như vậy, ta cũng chẳng nỡ dội gáo nước lạnh.
Tiểu nha đầu dẫn hắn vào, ta rõ ràng thấy mắt hắn lóe sáng, rồi kín đáo đảo mắt nhìn quanh, hiện ra nụ cười hài lòng.
“Tri Kỳ, ta cuối cùng cũng tìm được nàng rồi.”
Hắn ra vẻ thâm tình khôn xiết, lải nhải kể nỗi nhớ nhung cùng lo lắng dành cho ta.
Ta không nhịn được, cau mày ngắt lời:
“Ngươi chẳng phải đã thành thân với tỷ tỷ rồi sao?”
Nghe ta hỏi, hắn còn mừng rỡ liếc ta một cái, ngữ khí đầy tự tin kỳ lạ:
“Tri Kỳ, nàng đừng ghen, cùng lắm sau này nàng làm chính, tỷ ấy làm thiếp, yên tâm, chỉ cần ba người chúng ta sống vui vẻ bên nhau là được rồi, hơn hết thảy mọi thứ.”
Ta thật sự cạn lời, sống từng ấy năm, lần đầu gặp kẻ mặt dày như vậy.
“Chỉ bằng ngươi thôi sao!”
Lưu phu nhân vừa xử lý công chuyện xong đã sải bước tiến vào, chỉ liếc một cái mà Lương An Viễn đã sợ đến lùi lại một bước.
Nhưng có lẽ thấy mất mặt, hắn lại gắng gượng bước lên, vội nói:
“Ta… ta là vị hôn phu của nàng, giấy trắng mực đen ghi rõ rành rành, không chối đi đâu được.”
Nói rồi lôi từ trong ngực ra một tờ hôn thư ố vàng.
Đại nương thô kệch cùng Trương tỷ tỷ, các nàng đã không nhịn nổi, xông lên giành lấy, kiểm tra một lượt xong liền xé nát tan tành.
“Ngươi dám làm vậy à! Đúng là lũ đàn bà chanh chua!”
Tiểu thư yếu đuối kia liền vung tay tát cho một cái:
“Không biết nói thì đừng mở miệng! Ngươi xứng hưởng phúc tề nhân sao?”
Lưu phu nhân khoát tay:
“Đánh gãy một chân, lôi ra ngoài!”
Lời còn chưa dứt, đại nương đã thẳng tay trật khớp quai hàm hắn, khiến hắn đau đến chỉ còn biết rên rỉ.
Sự xuất hiện của Lương An Viễn chẳng tạo nổi một gợn sóng, cho dù hắn có ở ngoài đơm đặt thị phi, thì cũng chẳng ai dám đến trước mặt ta chất vấn.
Quyền thế, quả nhiên là tốt thật!
11.
Sức khỏe của Hoàng thượng ngày một sa sút, gánh nặng trên vai An An cũng ngày càng nặng nề hơn, chẳng ai dám nói trước được tương lai sẽ ra sao.
Bởi vậy, An An còn nhỏ tuổi mà đã phải gắng hết sức trưởng thành thật nhanh.
Ta thương con lắm, nhưng cũng đành bất lực.
Giờ đây, trước mặt người ngoài nó gọi ta là “phu nhân”, còn khi chỉ có hai mẹ con, vẫn quen miệng gọi ta là “nương”.
Có lần khi vắng người, nó còn dụi đầu vào lòng ta, khe khẽ nói:
“Nương, sau này con sẽ bảo vệ mọi người.”
Ta chẳng biết ai đã nói gì với nó, chỉ cảm thấy lòng xót xa khôn tả.
Cuối năm, Trương tỷ tỷ báo cho ta một tin: tỷ tỷ ruột của ta đã bỏ thuốc độc vào cơm, cả nhà bốn người, kể cả Lương An Viễn, đều c.h.ế.c sạch.
Lúc này ta mới hay, thì ra hắn vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định cưới ta, chỉ là nhờ Lưu phu nhân sớm cho người bảo vệ, nên mới không tới được trước mặt ta.
Năm ấy, chúng ta ăn Tết thật vui vẻ, sau đó Lưu phu nhân chuẩn bị dẫn nữ binh cùng cố nhân lên đường về Tây Bắc.
Trương tỷ tỷ và Anh Tỷ cũng theo đi.
Ta cũng muốn đi, nhưng vì lời căn dặn của Hoàng hậu…
Không muốn để mình buồn bã, ta viện cớ vào cung ở, đến ngày các nàng xuất hành, An An vẫn dẫn ta ra tận ngoài thành.
Ban đầu ta chỉ định đứng xa nhìn bóng dáng các nàng thôi, nào ngờ An An trực tiếp cho người đánh xe áp sát, tự tay mở cửa xe cho ta, lúc ấy Lưu phu nhân cùng mọi người đều đang mỉm cười nhìn ta.
Bước xuống xe, Trương tỷ tỷ cưỡi ngựa tiến lại gần:
“Tiểu Dư, muội đến muộn thế?”
Ta há miệng mà không biết đáp sao.
Thị vệ bên cạnh liền mang hành lý ra cho ta, ta còn ngạc nhiên thì An An đã ra hiệu bảo ta ngồi xuống, rồi vòng tay ôm chặt lấy ta một cái.
“Nương, tất cả những gì con làm, chỉ muốn người vui vẻ. Đi đi, các người hãy giúp con giữ vững Tây Bắc, sau này con sẽ làm một vị Hoàng đế tốt, bảo vệ thiên hạ.”
Ta nghẹn ngào chẳng thốt nổi thành lời, chỉ biết nước mắt lưng tròng nhìn theo bóng con rời đi.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, ta quay sang nhìn một đám bằng hữu, chợt nhớ ra một chuyện:
“C.h.ế.c rồi, ta đâu biết cưỡi ngựa thì làm sao bây giờ?”
Đại nương thô kệch bật cười sang sảng:
“Sợ gì, ta dạy cho!”
“Thôi đi, cái bản lĩnh mèo ba chân ấy thì để ta dạy còn hơn!”
“Không, để ta dạy!”
Mọi khổ đau của quá khứ nay đều hóa thành mây khói, mà giờ đây, với ta mà nói, chính là lúc xuân về rực rỡ!
<Hoàn>