Skip to main content

#TĐC 206 Khúc Tụng Ca Hân Hoan

8:44 sáng – 06/12/2025

 

Trong thành dường như đã xảy ra chuyện lớn, không chỉ có nhiều người tuần tra hơn hẳn mà ngay cả việc làm ở phòng thêu cũng ít đi rất nhiều.

 

Các nhà giàu gần đó đều có dấu hiệu thu xếp rời đi.

 

Ta và Trương tỷ tỷ nghĩ đi nghĩ lại, cũng chuẩn bị rời thành.

 

“Tiểu Dư, ta muốn đi tế bái cho phu quân mình.”

 

Nơi Lưu tướng quân ngã xuống nằm tận vùng tây bắc, giữa sa mạc vàng cát. Ta mỉm cười: “Được thôi.”

 

Gia đình ở đâu, ta sẽ theo đó.

 

Vậy là ba người bắt đầu thu xếp hành lý, cái gì nên bán thì bán, cái gì có thể tặng thì tặng.

 

Còn một chuyện nữa, trước khi đi phải đến chào từ biệt Tề tiểu ca.

 

Trừ chi phí đường xa nhờ tiêu cục, ta san sẻ ra một phần ba số bạc còn lại cho hắn, coi như việc cuối cùng có thể giúp.

 

Nào ngờ vừa đến tìm như mọi lần, Tề tiểu ca đã hốt hoảng kéo ta trốn vào một ngõ nhỏ.

 

Trước ánh mắt nghi hoặc của ta, hắn không nói gì, chỉ cẩn thận mở nắp chiếc giỏ tre. Bên trong, một đứa bé nhỏ xíu đang mút ngón tay, ngủ say sưa.

 

Ta kinh hãi suýt kêu lên: “Đây… đây là…”

 

Hắn gật đầu, rồi bỗng quỳ sụp xuống trước mặt ta:

 

“Tiểu Dư, xin muội chăm sóc cho tiểu chủ nhà ta, ta cầu xin muội!”

 

“Ê, đừng như vậy!”

 

Ta phải kéo mãi mới đỡ được hắn dậy.

 

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?” Lần này ta thật sự không kịp chuẩn bị tâm lý.

 

Hắn ghé sát tai ta, thì thầm:

 

“Thái tử gặp nguy hiểm, có người muốn tạo phản.”

 

Tạo phản? Thật sự có người tạo phản?

 

Ta sợ hãi đến mức phải nuốt khan mấy ngụm nước bọt.

 

Tề tiểu ca nhìn đứa bé, trong mắt đầy thương xót:

 

“Chủ tử sợ có kẻ cùng đường liều mạng…”

 

Đúng thế, nếu hoàng tử hoàng tôn đều bị diệt, thì kẻ còn lại chẳng phải là người thắng cuối cùng hay sao?

 

Nước mắt Tề tiểu ca không ngừng rơi:

 

“Tiểu Dư, người ta tin tưởng duy nhất chỉ có muội, cầu xin muội…”

 

“Nhưng đi theo ta, đứa nhỏ sẽ phải chịu khổ.”

 

“Không sao, chỉ cần còn sống là được rồi.”

 

Hắn gạt nước mắt, cẩn thận bế đứa trẻ đặt vào lòng ta. Ta chưa từng bế trẻ bao giờ, dường như cũng làm nó không thoải mái, nó vừa nhăn mặt liền bật khóc, ta liền vội vàng dỗ dành, vỗ nhè nhẹ lên lưng nó.

 

Đứa trẻ nhỏ xíu ấy nhắm nghiền mắt, nắm chặt nắm tay, chắc đang mơ đẹp, bên khóe miệng còn vương ý cười nhè nhẹ.

 

Ta lại đeo giỏ tre lên lưng, Tề tiểu ca chỉnh lại y phục, chuẩn bị quay về.

 

“Ê…”

 

Ta níu lấy tay hắn:

 

“Huynh có thể đi cùng ta mà.”

 

Chỉ là một thái giám rời cung, cũng chẳng ai để ý nhiều.

 

Nhưng hắn gạt tay ta ra, giả vờ thoải mái nói:

 

“Không được đâu, ta không thể rời chủ tử nhà ta được.”

 

Ta biết hắn và Thập hoàng tử từ nhỏ nương tựa vào nhau, đi tới hôm nay, nguyện vì chủ tử mà c.h.ế.c đã là tín niệm khắc sâu trong lòng hắn.

 

Chưa từng có kinh nghiệm nuôi trẻ con, đi được nửa đường, đứa nhỏ bỗng òa lên khóc lớn, dưới mông ướt sũng — hóa ra là nó đã tè dầm.

 

Đành vừa dỗ vừa vội vàng bước nhanh về nhà.

 

Về đến nơi, dù đã thay tã sạch sẽ mà bé vẫn khóc không ngừng, Trương tỷ tỷ cũng bó tay không biết làm sao.

 

Ta hiểu, hẳn là nó đói bụng, nhưng chẳng có sữa, đành phải nấu cháo loãng, dùng thìa nhỏ bón từng chút một.

 

May mắn thay, cuối cùng cũng chịu nín khóc.

 

Ba người chúng ta cùng thở phào nhẹ nhõm.

 

Mở gói đồ mang theo, thấy một chiếc khóa vàng nhỏ tinh xảo và một tờ giấy, trên đó là ngày sinh, tháng đẻ của đứa trẻ.

 

Ta cẩn thận cất kỹ, biết đâu sau này còn có lúc dùng đến.

 

Tính khí đứa nhỏ rất ngoan, chỉ cần ăn no ngủ kỹ là lại yên lặng nằm chơi.

 

Ta đặt tên cho nó là Lý Dư An, chỉ mong quãng đời về sau của nó được bình an.

 

9.

 

Năm năm thoáng cái đã trôi qua, ta trở thành “quả phụ Lý nương tử” trong miệng người quanh vùng.

 

Năm ấy, sau khi đi Tây Bắc tế bái Lưu tướng quân xong, ba người chúng ta liền định cư tại một trấn nhỏ gần đó.

 

Thời thế ngày càng loạn, may mắn nơi đây yên ổn, cuộc sống cũng còn an toàn.

 

Anh Tỷ nay đã thành thiếu nữ yểu điệu, hoa thêu trên khăn trắng đã bán được giá cao.

 

Còn đứa trẻ năm nào ngoan ngoãn, giờ lại hóa thành tiểu ma vương khiến ta đau đầu.

 

Phu tử bị nó cạo mất nửa râu suýt khóc ngay trước cửa nhà ta:

 

“Lý nương tử, hài tử nhà cô nương ta chịu, dạy không nổi đâu, mau dẫn nó về đi!”

 

Ta thì hết cúi đầu nhận lỗi lại xin xỏ, lúc ấy tiểu tử kia đang trốn sau lưng Trương tỷ tỷ, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn ta.

 

Ta tức đến mức đầu muốn bốc khói, liền xách gậy gỗ bên cửa gọi lớn:

 

“Lý Dư An, lại đây cho ta!”

 

Thật đúng là ba ngày không đánh thì nó quên mình là ai.

 

“Tiểu Dư, thôi mà, từ từ nói, đừng đánh trẻ con.” Bao năm chung sống, Trương tỷ tỷ thương nó chẳng khác gì con ruột.

 

“Thưa nương, thưa thẩm, con thật lòng không muốn đi học.” Nó ló đầu ra, làm mặt lấy lòng rồi giải thích.

 

Ta nghe mà xót xa trong dạ.

 

Nó đâu phải không thích đọc sách, chỉ là không nỡ nhìn ta với mọi người vất vả.

 

Một đứa nhỏ như nó, hà tất phải lo nghĩ nhiều đến thế.

 

“Dù con không thích học cũng không nên trêu chọc phu tử, đó đâu phải điều trẻ ngoan nên làm.”

 

Thấy ta dịu giọng, nó rón rén đi tới, nắm lấy vạt áo ta, lí nhí nói:

 

“Nương, con xin lỗi, An An sai rồi.”

 

Ta thở dài, kéo nó lại gần:

 

“An An, có những chuyện không phải việc con cần lo nghĩ.”

 

Ta vừa định dạy bảo tiếp thì nó đã bịt miệng ta lại:

 

“Nương, phu tử còn bảo đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường ấy. Con nghĩ rồi, sau này lớn lên, con muốn làm tiêu đầu, vừa được đi đây đi đó, vừa kiếm sống.”

 

Lửa giận vừa lắng xuống lại bùng lên ngay lập tức.

 

Đúng lúc ta toan vác gậy lên, ngoài cổng đã vang lên tiếng gõ rầm rầm.

 

An An nhanh như chớp chạy ra mở cửa, một người đàn ông trung niên tóc bạc, vừa trông thấy ta liền xúc động:

 

“Tiểu Dư, Trương tỷ tỷ!”

 

Ta ngẩn người hồi lâu:

 

“Tề… tiểu ca?”

 

Hắn rưng rưng gật đầu:

 

“Là ta đây.”

 

Rồi vừa thấy An An núp sau lưng ta, lại càng xúc động hơn:

 

“Tề Sơn bái kiến tiểu chủ tử!”

 

Lúc này, chúng ta mới biết, người đang ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn bây giờ chính là Thập hoàng tử. Rốt cuộc, qua bao sóng gió, người may mắn nhất lại là ngài ấy.

 

“Chắc các người không biết đâu, Lưu phu nhân họ cũng không c.h.ế.c.”

 

Không những không c.h.ế.c, mà còn cùng nhiều nữ tử khác lập thành “nữ binh”, phối hợp với tiền quân của Lưu tướng quân, bình định được loạn lớn ở kinh thành. Nay đã được bệ hạ ban phủ đệ riêng, mọi oan khuất xưa của nhà chồng đều được rửa sạch.

 

Trương tỷ tỷ và Anh Tỷ nghe xong không kìm nổi nước mắt, ôm nhau khóc nức nở.

 

Tề tiểu ca chuyến này tới, chính là để đón An An về kinh.

 

Thập hoàng tử sức khỏe đã yếu, vị trí kế vị cũng đã định sẵn cho An An.

 

Sau cùng, xa cách năm năm, lòng vòng đủ nẻo, thì ra lại quay về nơi ban đầu.