Skip to main content

#TĐC 386 Phía Sau Mặt Nạ

1:34 chiều – 07/01/2026

“Vy Vy bị dị ứng với lông mèo, hai con mèo trong nhà em tìm chỗ nào đem cho người ta đi.”

“Vy Vy nói rất thích chiếc váy trắng của em, em giặt sạch rồi để sẵn trong phòng cho cô ấy nhé.”

“Vy Vy…”

Trong suốt cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy, cái tên “Vy Vy” cứ lặp đi lặp lại như một bản nhạc chói tai.

Trước khi cúp máy, anh ta còn bồi thêm một câu:

“Trong suốt thời gianVy Vy m.a.n.g t.h.a.i và ở cữ, anh chỉ tin tưởng giao cho em chăm sóc cô ấy thôi, nhớ làm cho chu đáo vào.”

Ba năm hôn nhân ngắn ngủi, đến giây phút này, trái tim tôi đã hoàn toàn nguội lạnh thành tro tàn.

Tôi bình thản tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón tay ra, đặt nó cùng tờ đơn ly hôn vào tay bà giúp việc.

“Làm phiền bà đưa lại những thứ này cho anh ta giúp tôi.”

Nói đoạn, tôi dứt khoát kéo vali bước ra khỏi cánh cửa nhà họ Phó.

Tuyệt nhiên không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

Trong khi đó, tại một nhà hàng sang trọng, Phó Dục Thần đang đưa Kiều Vy Vy đến chung vui cùng hội anh em, hân hoan thông báo tin mình sắp lên chức cha.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía vòng eo vẫn còn thon gọn của Kiều Vy Vy.

“Phó ca đúng là đỉnh thật! Bồ nhí  bầu mà vợ chính thức còn phải khúm núm hầu hạ.”

“Chị dâu không nổi cơn tam bành lên à?”

“Ôi dào, cậu không biết gì sao? Cô Vị m đó chẳng qua chỉ là con nhà quê không  gốc gác, nếu không nhờ Phó ca nâng đỡ thì đã bị đuổi khỏi quân đội từ tám đời rồi.”

“Phó ca chịu cưới cô ta là phúc đức ba đời nhà cô ta rồi, cô ta phải biết đường mà mang ơn chứ.”

“Chắc cô ta yêu Phó ca đến mù quáng rồi khi bảo ly hôn nhường chỗ cho người mới cũng cam tâm tình nguyện ấy nhỉ?”

“Phó ca,  đúng thế không?”

Phó Dục Thần nhếch mép cười khẩy, anh ta không hề lên tiếng phủ nhận, bởi trong thâm tâm anh ta cũng nghĩ những lời họ nói chẳng sai chút nào.

Anh bảo đi hướng Đông cô tuyệt đối chẳng dám rẽ hướng Tây, trong đôi mắt trong veo ấy dường như chỉ chứa đựng duy nhất bóng hình anh.

Thế nhưng, khi anh thản nhiên thông báo tin Kiều Vy Vy đã m.a.n.g t.h.a.i và muốn đón cô ta về chăm sóc, Vị m lại chẳng hề biểu lộ lấy một chút phản đối.

Cô thậm chí còn điềm tĩnh tặng cho Kiều Vy Vy một chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương cổ thụ để giúp cô ta “dưỡng thần, an thai”.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, là bà giúp việc ở biệt thự gọi tới:

“Ngài Phó, không xong rồi! Phu nhân vừa thu dọn hết hành lý, rời đi mất rồi!”

Phó Dục Thần nghe xong lập tức đứng phắt dậy, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại đầy vẻ khó hiểu.

Ngồi bên cạnh, Kiều Vy Vy khẽ bật cười khúc khích.

Cô ta tự nhiên khoác lấy cánh tay anh, nũng nịu bằng tông giọng ngọt đến khé cổ:

“Em cứ tưởng chỉ  phụ nữ đang m.a.n.g t.h.a.i như em mới hay giở tính trẻ con, ai ngờ chị ấy cũng bắt chước em, làm trò bỏ nhà đi này để gây sự chú ý sao?”

“Chắc tại chị ấy được Phó ca nuông chiều quá mức rồi. Quen ăn sung mặc sướng, giờ xách vali ra khỏi cửa thì chị ấy  thể đi đâu được chứ?”

Nói đoạn, đôi mắt cô ta chợt rưng rưng, bày ra bộ dạng đáng thương khiến bất cứ gã đàn ông nào cũng phải mủi lòng:

“Tất cả là lỗi của em, chắc tại sự hiện diện của em khiến chị ấy không chịu nổi nữa rồi…”

“Phó ca, anh mau về dỗ dành chị ấy đi, chị ấy chỉ muốn anh quan tâm thêm một chút thôi mà. Nếu chị ấy giận thật rồi không chịu quay về nữa… thì tội nghiệp lắm.”

Phó Dục Thần nghe vậy thì bật cười thành tiếng, trong lòng chẳng mảy may lo lắng dù chỉ một chút.

Trong mắt anh, cô chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái nhà quê nghèo hèn.

Sợ cha mẹ dưới quê biết chuyện thì cô lại càng chẳng dám vác mặt về nhà.

Số tiền ít ỏi trong người tiêu hết rồi, chẳng lẽ cô lại định ra ngủ dưới gầm cầu sao?

Anh xoay người, vòng tay ôm lấy eo Kiều Vy Vy rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô ta đầy tình tứ:

“Cô ta sao  thể đặt lên bàn cân so sánh với em được?”

“Yên tâm ở đây dưỡng t.h.a.i cho tốt đi, chúng ta vẫn còn cả tháng trời để vui chơi mà.”

Anh ta chỉ muốn xem thử, sau khi một tháng này qua đitôi – Vị m – liệu  biết điều mà “học ngoan” hơn hay không.

Rời khỏi nhà họ Phó, tôi  thể đi đâu được chứ?

Tôi  thể trụ lại ở bên ngoài được bao lâu?

Anh ta đinh ninh rằng cuối cùng, tôi vẫn sẽ phải lủi thủi quay lại, cúi đầu nhận sai và dùng những lời lẽ nịnh nọt nhất để cầu xin sự ban phát từ anh ta.

Nhưng anh ta đã lầm, tôi kéo vali, bắt xe đi thẳng về căn biệt thự cổ kính nơi mình đã lớn lên từ nhỏ.

Vừa bước vào cửa, mẹ không hề gặng hỏi nửa lời, chỉ đỏ mắt nghẹn ngào ôm chầm lấy tôi vào lòng:

“Con gái của mẹ, con đã phải chịu khổ nhiều rồi.”

Trong lúc giúp tôi sắp xếp lại đồ đạc vào phòng cũ, bà tình cờ nhìn thấy tấm ảnh cưới đã bị rạch đôi một cách dứt khoát, giờ chỉ còn lại bóng dáng tôi đơn độc trong khung hình.

“Con và Phó Dục Thần… thật sự đã ly hôn rồi sao?”