Cảnh Trạch đến ngược lại là nhanh.
Lúc tôi về đến phòng bệnh, anh ta đã phong trần mệt mỏi chạy tới rồi.
Đang ghé vào bên giường bệnh mẹ anh ta gạt nước mắt đây.
Thấy tôi đi vào, mẹ chồng nói là An An, mẹ chỉ có Cảnh Trạch là con trai, mẹ sinh bệnh, lý nên nó bỏ tiền chữa bệnh cho mẹ.
Dù sao thẻ lương của Cảnh Trạch đều ở chỗ con, con cứ thay mẹ đi nộp tiền đi.
Bác sĩ nói mỗi tháng đều phải đến, con cũng đừng nộp nhiều, cứ nộp nửa năm đi.
Tôi nhìn về phía Cảnh Trạch, ánh mắt anh ta né tránh, không dám nhìn thẳng tôi.
Ngoài miệng lại nói là đúng vậy, lương anh không tính là thấp, chúng ta kết hôn thời gian dài như vậy, em hẳn là cũng để dành được không ít rồi, mau lấy ra đưa cho mẹ anh nộp viện phí đi.
Tôi cười lạnh, nhìn anh ta diễn kịch.
Cảnh Trạch, anh cũng thật cần mặt mũi.
Mẹ chồng cuống lên là Kiều An, con đây là có ý gì? Con làm gì mắng con trai mẹ.
Hừ! Tiền của anh ta có ở chỗ con hay không, anh ta rõ hơn ai hết.
Sao nào? Diễn nhiều rồi, bản thân cũng tin rồi sao.
Cảnh Trạch từ trên ghế đứng lên, đè thấp giọng nói với tôi.
Kiều An! Em đang nói bậy bạ gì đó.
Hơ, nghe không hiểu à? Tôi nói tôi bội phục diễn xuất của anh.
Thẻ ngân hàng của anh chỉ là giao cho tôi bảo quản, tiền bên trong không phải sớm đã bị anh chuyển đi hết rồi sao.
Tôi còn chưa đòi phí bảo quản của anh, anh còn có mặt mũi đòi tiền với tôi sao.
Mặt Cảnh Trạch đỏ bừng lên, anh ta đại khái không biết tôi đã sớm nhìn thấu anh ta rồi.
Mẹ chồng duỗi tay, chỉ vào tôi mắng là con không phải là không nguyện ý bỏ tiền chữa bệnh cho tôi đúng không.
Không nghĩ tới con là loại người này! Đó là tiền mồ hôi nước mắt của con trai tôi, con móc ra cho tôi.
Đây là phòng bệnh bốn người.
Cả phòng đều là ông già bà cả.
Bọn họ đều đang nhìn tôi.
Giống như, tôi thật sự là cô con dâu đen tâm can kia vậy.
Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy thật sự không cần thiết phải ở phòng bệnh bệnh viện cùng mẹ con bọn họ đại sàm đại náo.
Từ trong ví tiền lấy thẻ ngân hàng của Cảnh Trạch ném cho anh ta.
Này, thẻ của anh cầm đi, tôi cũng chưa từng động tới một xu.
Không nghĩ tới da mặt Cảnh Trạch có thể dày như vậy, anh ta lại nói là ai biết em có đem tiền chuyển đi hết rồi hay không.
Thật sự là tuyệt luôn!
Mấy người già không biết sự tình trong phòng bệnh, đều đang chỉ trích tôi.
Ây da, mẹ chồng cô đều bệnh thành như vậy rồi, cô cứ mau đem tiền nộp cho bà ấy đi.
Không hiếu thuận người già, là sẽ bị báo ứng đấy.
Cô gái này nhìn xinh đẹp, sao tâm địa lại đen tối như thế.
Con dâu dù sao cũng là người ngoài, gặp chuyện rồi mới biết được hay không.
Haizz, cũng là đáng thương.
Cho nên nói, tìm vợ vẫn là phải tìm người thật thà bổn phận. Ông xem cô ta, vừa nhìn đã thấy không bớt lo.
Lúc này, y tá đi vào nói một câu là giường số 4, ai đi nộp viện phí một chút nhỉ.
Tôi liếc mắt nhìn Cảnh Trạch.
Giọng điệu nhàn nhạt là anh sẽ không phải ngay cả hai ngàn tệ tiền nằm viện cũng nộp không ra chứ?
Được thôi, tôi sẽ làm Bồ Tát một lần, lần này cứu mẹ anh một mạng, có điều, chỉ một lần này thôi nhé.
Vừa nãy dì kia cũng nói rồi, không hiếu thuận người già, sẽ bị báo ứng đấy.
Cảnh Trạch mím môi, một câu cũng không nói ra được.
Mẹ chồng hừ hừ.
Tôi lại quay sang mấy người già trong phòng bệnh, nói là chuyện nhà người khác, các người quản cũng thật rộng.
Biết thế nào là chuyện không? Chính là nói hươu nói vượn! Đều nằm viện rồi, còn không biết ngậm miệng lại.
Thích lo chuyện bao đồng như thế, có thể xuất viện sao.
Ơ, cô!
Thật là quá không ra thể thống gì!
Haizz!
Lúc đi ra khỏi phòng bệnh, nghe thấy mẹ chồng nói là Cảnh Trạch, về nhà liền ly hôn với vợ con đi! Phải ly hôn!