Chồng tôi chủ động nộp thẻ lương cho tôi.
Nhưng mỗi tháng lương vừa về tài khoản là bị anh ta chuyển đi hết.
Bạn bè bảo anh ta mời khách, anh ta liền lấy tôi làm bia đỡ đạn.
Nói là tiền đều nằm trong tay vợ tôi rồi, tôi làm gì có tiền mời các cậu ăn uống nhậu nhẹt.
Anh ta cả ngày than nghèo kể khổ trước mặt người khác, xây dựng hình tượng người chồng yêu vợ.
Mặc kệ việc tôi bị bạn bè anh ta mắng là sư tử hà đông.
Sau này, mẹ anh ta tra ra bị bệnh nhiễm độc niệu, cần phải lọc máu hàng tháng.
Bà ấy lại không có bảo hiểm dưỡng lão, liền đánh chủ ý lên người tôi.
Bà ấy nói với tôi là bệnh của bà ấy, lý nên do con trai bà ấy bỏ tiền chữa bệnh cho bà ấy.
Nhưng tiền của nó đều ở chỗ con, tiền này nên do con bỏ ra.
Chồng tôi cũng phụ họa nói là đúng đấy, lương anh không thấp, mấy năm nay em chắc cũng để dành được không ít rồi.
Mau lấy ra đóng viện phí cho mẹ anh đi.
Tôi chỉ buồn cười.
Diễn nhiều quá rồi, bản thân cũng tin là thật rồi đúng không.