Trong buổi họp lớp cấp ba, tiếng cụng ly cùng tiếng cười nói vang lên không ngừng, ồn ào khắp nơi.
Hứa Tần ngồi cạnh tôi, khoảng cách không gần cũng chẳng xa.
Anh cứ lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác rư/ợu, ánh mắt lờ đờ men say, vẫn lạnh nhạt và xa cách như thường ngày.
Tôi biết, anh đang khó chịu.
Nhưng cảm xúc ấy lại chẳng hề liên quan đến tôi.
Theo hướng nhìn của anh, tôi thấy Triệu San San đang ngồi đối diện.
Cô ấy lúc nào cũng mang dáng vẻ trầm lắng.
Có lẽ vì uống nhiều, làn da trắng ngần khẽ ửng hồng, toát lên vẻ cuốn hút khó tả.
Bên cạnh cô, Lâm Nhạc thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cô, chủ động trò chuyện.
Cô chỉ mỉm cười nhè nhẹ đáp lại.
Tôi biết, Hứa Tần cũng biết, năm đó Lâm Nhạc từng thích Triệu San San.
Nhưng dường như chẳng ai cố tình “đẩy thuyền” cho hai người họ.
Sau mấy vòng rư/ợu, mọi người bắt đầu chơi trò “đại mạo hiểm”.
Triệu San San là người thua cuộc.
Cả nhóm liền ồn ào la hét.
“San San, mau lên, qua hôn Hứa Tần đi!”
“Đi nhanh đi, đừng rụt rè như vậy!”
“Thua rồi thì phải chấp nhận hình phạt chứ!”
Tiếng vỗ tay xen lẫn trêu đùa không ngừng thúc giục cô tiến lên.
Cô ấy đã hơi say, gương mặt đỏ bừng, do dự đứng dậy, không biết có nên bước tới hay không.
Một cô gái phía sau đẩy nhẹ cô một cái, khiến cô loạng choạng ngã vào người Hứa Tần.
Anh lập tức đưa tay đỡ lấy eo cô, giữ cho cô đứng vững.
Tiếng hò hét xung quanh càng lúc càng lớn.
“Hôn đi!”
“Hôn đi!”
Trong bầu không khí náo nhiệt ấy, Triệu San San cúi đầu, dè dặt đưa đôi môi đỏ mọng chạm vào anh.
Mọi người đều nín thở.
Quan hệ giữa hai người họ vốn luôn mập mờ.
Ai cũng hiểu, nếu Hứa Tần không muốn, anh sẽ chẳng bao giờ miễn cưỡng vì ai.
Nhưng anh không hề đẩy cô ra.
Chỉ khựng lại trong chốc lát.
Ngay khi cô chuẩn bị lùi về, Hứa Tần đưa tay giữ sau đầu cô, luồn tay vào mái tóc đen dày, hung hăng hôn sâu hơn.
Khóe mắt anh ửng đỏ, không rõ là vì rư/ợu, hay vì cảm xúc dồn nén quá lâu.
Tiếng reo hò cùng tiếng vỗ tay bùng nổ dữ dội.
Lờ mờ, tôi nghe thấy ai đó cười nói.
“CP từng được ‘đẩy thuyền’ hồi xưa, chẳng lẽ sắp thành thật rồi sao?”
Tôi cúi nhìn ly vang đỏ trên bàn kính, ánh đèn phản chiếu lên mặt rư/ợu sóng sánh khiến đầu óc tôi choáng váng.
Ai ở đây cũng biết tôi từng theo đuổi Hứa Tần suốt những năm trung học.
Nhưng chẳng ai hay, tôi và anh đã kết hôn được bốn năm.
Cũng không thể trách họ cứ ghép đôi Hứa Tần với Triệu San San.
Câu chuyện giữa hai người ấy, thực sự còn kịch tính hơn cả giữa tôi và anh.
Càng đối đầu, càng hằn thù, lại càng giống như một cặp định mệnh.
Tôi chợt nhớ lại thời cấp ba, từng có rất nhiều người âm thầm ghép đôi họ.
Khi đó, tôi đã thử hỏi Hứa Tần.
“Mọi người đều nói anh và Triệu San San rất hợp, anh có thích cô ấy không?”
Anh lập tức dừng bút, vẻ chán ghét hiện rõ trên gương mặt.
“Dù có thích ai, cũng tuyệt đối không phải cô ta, đừng nhắc đến tên đó, nghe là thấy buồn nôn.”
Anh căm ghét Triệu San San như vậy, là vì cha cô ấy từng là người thứ ba.
Anh luôn cho rằng chính người đàn ông đó đã khiến cha mẹ anh ly h/ôn.
Về sau, mẹ Hứa Tần tái hôn với cha Triệu San San, khiến hai người họ trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Nhưng trong số đó, Hứa Tần lại ghét Triệu San San nhất.
Dù sau ba năm, cuộc hôn nhân kia cũng tan vỡ, Triệu San San không còn đối địch với anh nữa.
Thế nhưng Hứa Tần vẫn không chịu nhắc đến cô.
Thậm chí trong sinh nhật của mình, anh nhận hết quà của mọi người, chỉ riêng chiếc bánh nhỏ do Triệu San San tặng thì bị anh gạt phăng, khiến cô tức giận bỏ đi.
Đến sinh nhật của cô ấy, anh còn tàn nhẫn hơn.
Khi mọi người viết lời chúc, anh lại gửi cho cô một dòng.
“Chúc người cô yêu cả đời, tan vỡ chẳng còn gì.”
Triệu San San tức đến bật khóc.
Tôi chưa từng nghĩ rằng.
Hóa ra.
Anh lại thích cô ấy.
2
Tiếng hò reo xung quanh quá ồn ào, ồn đến mức đầu óc tôi ong lên, chẳng nghe rõ điều gì.
Ánh đèn trần chói lòa, tiếng ly va chạm, tiếng trêu chọc cười đùa vang lên không dứt.
Có khoảnh khắc, tôi thậm chí không phân biệt được bản thân đang mơ hay đang sống trong thực tại.
Mãi đến khi đêm khuya, sao trời lấp lánh hiện ra, mọi người mới lục tục ra về.
Triệu San San đã say, có người đẩy cô về phía Hứa Tần.
“Hứa Tần, phiền cậu đưa San San về nhé.”
Anh đỡ lấy cô, dìu cô ra xe.
Suốt quãng đường, Triệu San San lẩm bẩm gì đó, chẳng ai nghe rõ.
Cô chỉ lảo đảo tựa vào người anh.
Đến khi Hứa Tần đưa cô vào xe, cúi người chuẩn bị lên theo, anh vẫn không nhận ra tôi đang đứng đó.
Dưới ánh đèn đường, bóng dáng hai người họ trông như một cặp đã trải qua bao sóng gió, vừa lãng mạn vừa gắn bó.
Tôi đứng dưới một cột đèn khác, khẽ gọi.
“Hứa Tần.”
Anh khựng lại, dường như lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của tôi, quay đầu nhìn sang.
Gương mặt anh vẫn thanh tú, trầm ổn, phảng phất nét thiếu niên năm nào.
Anh hơi nhíu mày, lộ ra vẻ khó chịu hiếm hoi.
“Em tự về đi, cô ấy say rồi.”
Thấy tôi không đáp, anh liếc nhìn tôi, giọng trầm xuống.
“Đừng yếu đuối như thế, trước giờ em đâu có vậy.”
Nói xong, anh lên xe, chiếc xe nhanh chóng khuất dần trên con đường vắng.
Phải rồi, trước đây tôi không như vậy.
Tôi cố gắng hồi tưởng.
Quả thật, từ lúc yêu đến khi kết hôn, dường như mọi thứ đều do tôi chủ động.
Anh chưa bao giờ tin rằng tôi sẽ rời bỏ anh.
Càng không tin tôi dám làm vậy.
Tôi cúi đầu, lẩm nhẩm đếm trên đầu ngón tay.
Từ lúc thích anh, theo đuổi anh, yêu nhau gần mười năm, rồi kết hôn bốn năm.
Gần nửa thanh xuân của tôi, đều đã dành cho anh.
3
Nơi này xa xôi, lại đã khuya, tôi gọi xe rất lâu mà chẳng bắt được chiếc nào.
Cuối cùng, tôi đành đi bộ gần một tiếng đồng hồ mới về đến nhà.
Điều duy nhất khiến tôi hối hận là lẽ ra nên tự lái xe đến.
Đi được nửa đường, tuyết bắt đầu rơi lất phất.
Thật lạnh.
Tôi đẩy cửa bước vào nhà, bên trong tối đen như mực.
Khẽ rùng mình.
Dường như còn lạnh hơn cả bên ngoài.
Tôi ôm bụng đang âm ỉ đau, loạng choạng bước vào phòng ngủ.
Tôi lần mò định bật đèn thì suýt va phải một bức tranh treo trên tường.
Tôi bật công tắc.
Ánh sáng bừng lên, hơi chói mắt.
Tôi nheo mắt, nhìn bức tranh trước mặt.
Đó là bức tranh do chính tay tôi treo lên.
Tôi đã cẩn thận lồng khung kính, lau chùi từng chút một.
Trong tranh là Hứa Tần.
Năm đó, khi học lớp bảy, anh là bạn cùng bàn của tôi.
Lúc anh ngủ gục trên bàn, tôi lén vẽ lại dáng vẻ của anh.
Thiếu niên trong tranh có hàng mi dài cong như cánh bướm, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khung cửa sổ in bóng xuống gương mặt, tựa như một giấc mơ mong manh.
Khi ấy, nhân lúc anh ngủ, tôi lén đưa tay chạm vào sống mũi anh.
Không để ý đầu ngón tay dính mực, tôi vô tình để lại một vệt nhỏ trên mũi anh.
Khi tôi còn đang lúng túng không biết làm sao lau sạch, Hứa Tần bỗng tỉnh dậy.
Sau đó, khi phát hiện “kiệt tác” của tôi, anh hiếm hoi nổi cáu, giơ tay gõ nhẹ lên trán tôi.
“Đồ nghịch ngợm.”
Tôi ôm trán, giả vờ uất ức.
Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên, rạng rỡ đến mức không gì che giấu nổi.
4
Đang chìm trong hồi ức, điện thoại tôi bỗng rung lên.
Tôi mở ra xem, là tin nhắn của bạn thân.
“Hạ Nhược, cậu ổn không?”
Kéo lên trên, là những đoạn video cô ấy gửi vài ngày trước.
Từ khi quen Hứa Tần, tôi luôn nghĩ anh vốn lạnh lùng, ít nói.
Suốt quãng thời gian yêu nhau đến bốn năm hôn nhân, cảm xúc của anh luôn bình thản như nước.
Dù là kỷ niệm cưới hay lễ Tết, anh cũng chưa từng thể hiện nhiều niềm vui hay nụ cười.
Tôi từng cho rằng, anh vốn là người như vậy.
Cho đến khi xem những đoạn video bạn thân gửi, tôi mới nhận ra.
Anh không hề lạnh lùng, cũng không phải không biết lãng mạn.
Chỉ là tất cả sự dịu dàng và nụ cười đó.
Đều không dành cho tôi.
Họ cùng nhau dạo phố.
Cùng nhau đi du lịch.
Cùng nhau vào khách sạn.
Vừa xem video, tôi vừa không thể nhận ra người đàn ông ấy lại là anh.
Thì ra anh cũng biết ân cần gắp thức ăn cho người khác.
Ánh mắt anh nhìn cô, dịu dàng như nước xuân.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, để cô tựa đầu lên đùi mình.
Cho đến đoạn video cuối cùng.
Là chuyện xảy ra nửa năm trước.
Ngày Hứa Tần chính thức bao nuôi Triệu San San.
Hai người ôm nhau hôn dưới gốc cây tử kinh bên ngoài trường cấp ba, nơi tôi từng tỏ tình với anh.
Bạn thân tôi là giáo viên trong trường.
Hôm đó cô tăng ca đến khuya, khi ra cổng trường thì vô tình nhìn thấy cảnh ấy.
Cô lặng lẽ né sang một bên, âm thầm quay lại.
Ngoài cô ấy, chẳng ai trong nhóm bạn cũ biết tôi đã kết hôn với Hứa Tần.
Bởi vì đám cưới của chúng tôi không tổ chức linh đình.
Anh thấy phiền phức, còn tôi thì ngại thủ tục rườm rà, nên chỉ có hai gia đình ăn một bữa cơm đơn giản.
Bạn thân tôi cũng là bạn nhiều năm của Triệu San San.
Cô ấy do dự rất lâu, cuối cùng mới quyết định gửi cho tôi những đoạn video đó.
Lúc này, tôi mới chợt nhớ ra, nửa năm trước hôm ấy đã xảy ra chuyện gì.
Khoảng thời gian đó, tâm trạng Hứa Tần rõ ràng rất tệ.
Giờ nghĩ lại, có lẽ vì anh nghe tin Triệu San San sắp kết hôn.
Sau khi tốt nghiệp, cuộc sống của Triệu San San không hề dễ dàng.
Gia đình mang đến cho cô rất nhiều rắc rối.
Sau đó, cha mẹ ép cô lấy một thiếu gia giàu có.
Người kia yêu cô, nhưng cô lại không có tình cảm.
Đến ngày cưới, Triệu San San đã bỏ trốn.
Cô chạy đi tìm Hứa Tần.
Không trách hôm đó, điện thoại anh vừa reo là anh lập tức rời đi, đến cả bánh sinh nhật của tôi cũng chưa kịp cắt.
“Em tự ăn bánh đi.”
Tôi còn tưởng anh có việc gấp ở công ty.
Không ngờ lại là Triệu San San tìm đến anh.
Trong video, khi vừa gặp cô, vẻ mặt Hứa Tần vẫn thờ ơ.
“Không phải cô sắp cưới sao?”
Triệu San San vốn hiếm khi rơi nước mắt.
Nhưng hôm đó có lẽ đã vượt quá giới hạn chịu đựng, cô nắm tay anh, vừa khóc vừa nói.
“Tôi không đi, tôi không muốn kết hôn.”
Cô nói mình đã bỏ trốn.
Có quá nhiều điều chất chứa, không biết chia sẻ cùng ai, và người đầu tiên cô nghĩ đến là anh.
Hứa Tần không đáp lại, cũng không nói gì.
Thấy anh im lặng, Triệu San San quay người định rời đi.
“Vậy tôi quay về tiếp tục đám cưới.”
Sắc mặt Hứa Tần lập tức thay đổi.
“Em dám!”
Anh bước nhanh tới, ôm chặt cô từ phía sau, giữ cô dưới gốc cây tử kinh, cúi đầu hôn xuống.
Sau đó anh nói.
Triệu San San tức giận, giơ tay định t/át anh.
“Hứa Tần, anh đừng quá đáng.”
Nhưng cái t/át ấy cuối cùng vẫn không rơi xuống.
Chỉ còn lại gương mặt uất ức như bị tổn thương sâu sắc.
Có lẽ cô thật sự rất cần tiền.
Hình như trong nhà cô có người mắc bệnh.
Và thế là, Hứa Tần bắt đầu bao nuôi cô.
Nhưng thái độ của anh đối với cô sau đó, đã không còn đơn thuần là quan hệ giao dịch.
Những đoạn video bạn tôi quay được, đều là lúc vô tình bắt gặp.
Vì nhà Triệu San San ở gần trường, nên bạn tôi thường xuyên thấy cô, cũng thường xuyên nhìn thấy Hứa Tần đến tìm.
5
Xem xong video, tôi bỗng thấy dạ dày cuộn lên, khó chịu đến cực điểm.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn liên tục.
Trong cơn mơ hồ, tôi chợt nhớ lại.
Bốn năm trước, là tôi chủ động cầu hôn Hứa Tần.
Tôi từng nghĩ anh sẽ từ chối, nhưng anh lại đồng ý.
Mãi gần đây tôi mới nhận ra.
Hai ngày trước khi tôi cầu hôn anh, tôi từng nghe nói Triệu San San đã có bạn trai mới, thậm chí sắp đính hôn.
Chỉ là không ngờ, nửa năm sau lại chia tay.
Tôi loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng tôi lại trằn trọc mãi không sao chợp mắt.
Tôi không bật đèn, chỉ ngồi một mình bên bệ cửa sổ, nhìn những ánh đèn rực rỡ ngoài kia, lặng lẽ nghe tiếng kim đồng hồ tíc tắc trôi qua.