Ngay sau đó, anh đứng bên tôi, nói rõ ràng:“Là chồng cô ấy.”
Cô bạn đồng nghiệp vô tư liền buột miệng:
“Á, thì ra cậu có chồng rồi à!”
Sắc mặt Hứa Tần càng thêm khó coi.
Anh cúi xuống hỏi tôi:
“Không phải hết giờ làm rồi sao? Anh đến đón em về.”
Quả thật đã hết giờ.
Xung quanh mọi người cũng lục đục ra về, chỉ còn vài ba người đang tăng ca.
Tôi ngừng tay gõ phím vài giây, sau đó tiếp tục gõ, bình thản đáp:
“Tối nay tăng ca, không về sớm.”
Đó là kiểu từ ngữ mà anh vẫn thường dùng trước đây.
Tôi nghĩ với tính cách lạnh nhạt của anh, chắc chắn sẽ quay người bỏ đi.
Không ngờ, anh lại ngồi xuống bên cạnh tôi:
“Anh đợi em.”
Cũng giống như tôi năm xưa theo đuổi anh vậy.
Dù anh có trực nhật quét lớp hay làm gì khác, chỉ cần anh quay lại, tôi luôn đứng đó chờ.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, giọng mang theo chút mỉa mai:
“Bây giờ anh lại định làm gì?”
Mối quan hệ này chẳng phải là ràng buộc mà anh không muốn sao?
Ở bên tôi, chẳng phải anh chẳng vui bằng khi ở bên Triệu San San sao?
Vậy giờ vì sao lại không chịu ly hôn?
Tôi không hiểu anh, cũng không muốn hiểu nữa.
Bao nhiêu đêm dài tỉnh giấc, bên cạnh không có ai, tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.
Nghĩ đến nỗi bất an, nghĩ đến mệt mỏi, nghĩ đến mức mình như bị chôn vùi dưới đất.
Mà có khi lúc tôi trằn trọc suy nghĩ, anh lại đang ôm người con gái dịu dàng trong lòng, ngủ một giấc ngon lành.
Hứa Tần không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh tôi suốt một tiếng đồng hồ rồi mới rời đi.
Cả lúc đó, tôi cũng không buồn liếc anh lấy một lần.
Tôi biết, anh sẽ không có kiên nhẫn với tôi đâu.
Nhưng không ngờ, một lát sau, Hứa Tần quay lại mang theo một phần ăn tối:
“Ăn chút gì đi.”
Tôi mở hộp ra, là món vị ngọt cay.
Tôi liếc mắt nhìn, rồi đưa hộp cho đồng nghiệp ngồi cạnh.
Đồng nghiệp vui vẻ nhận lấy.
Sắc mặt Hứa Tần lập tức tối sầm lại:
“Hạ Nhược, đừng làm loạn nữa.”
Đồng nghiệp thấy vậy, quay sang ngơ ngác hỏi tôi:
“Hạ Nhược, không phải cậu ghét đồ ngọt, cũng không ăn được cay mà?”
Hứa Tần nghe xong thì sững người.
Tôi thản nhiên nói:
“Đúng vậy.”
Vì người thích đồ ngọt và đồ cay… là anh.
Nên trước đây, tôi cũng giả vờ thích theo anh.
9
Hứa Tần dường như đã trở thành phiên bản của tôi thời trung học.
Anh bắt đầu chủ động liên lạc, tìm tôi, ân cần giống hệt như tôi khi xưa theo đuổi anh.
Còn tôi thì ngày càng không muốn về nhà sớm, vẫn giữ việc sống riêng như trước.
Cho đến một hôm, khi tôi mở cửa bước vào, mùi đồ ăn thơm lừng từ bếp bay ra.
Tôi khựng lại, bước vào trong.
Trên bàn ăn, Hứa Tần đã chuẩn bị một bàn đầy món ngon, trình bày gọn gàng, còn bốc khói nghi ngút.
Không có món cay.
Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ khắp căn phòng, khiến nét mặt anh cũng trở nên dịu dàng hơn.
Cảnh tượng đó giống hệt như hình dung của tôi về một tổ ấm ấm cúng ngày trước.
Anh cuối cùng cũng nhớ ra — chúng tôi từng sống trong căn nhà này.
Thấy tôi, Hứa Tần tháo tạp dề:
“Đến ăn cơm đi.”
Tôi chỉ lặng lẽ liếc nhìn bàn ăn, rồi bước vào phòng khách:
“Tôi ăn ngoài no rồi.”
Tay anh đang cầm muôi múc cơm bỗng khựng lại.
Tôi không còn tâm trí để bận lòng từng cử chỉ, từng suy nghĩ của anh như trước nữa.
Tôi đi dọn dẹp phòng, lấy sách trên kệ ra đọc, tự mình đắm chìm trong thế giới riêng.
Hứa Tần cũng không lên tiếng hay gây ra âm thanh gì.
Dần dần, tôi gần như quên mất trong nhà còn có sự tồn tại của anh.
Tắm xong bước vào phòng, tôi cởi giày, mệt mỏi nằm xuống giường.
Lúc ấy tôi mới nhận ra — bên cạnh mình còn một người nữa.
Tôi lập tức mở mắt, cảm giác vô cùng xa lạ.
Chưa từng có lần nào, Hứa Tần nằm xuống giường sớm hơn tôi.
Có lẽ vì tôi đã quá quen với việc bên mình luôn trống trải khi ngủ, nên khi anh vòng tay ôm tôi từ phía sau, tôi cứng người như tượng.
Hơi thở ấm nóng của anh phả bên tai, giọng trầm khàn như rượu mạnh mang theo mê hoặc:
“Chuyện của San San, chúng ta có thể bàn lại không?”
Một câu nói như nước lạnh dội thẳng vào tim.
Hóa ra đến lúc này rồi, trong lòng anh vẫn chẳng buông bỏ được cô ấy.
Bàn lại?
Bàn gì nữa chứ?
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra từng chút một:
“Không cần bàn thêm gì nữa.”
10
Tôi bắt đầu giống như Hứa Tần ngày trước — về nhà rất muộn, thậm chí đôi khi còn ngủ lại nhà bạn thân để khỏi phải nhìn mặt anh.
Còn anh thì bắt đầu chăm chỉ về nhà sớm, giống hệt như tôi từng theo đuổi anh.
Anh liên tục kiếm cớ trì hoãn việc ly hôn, luôn viện đủ lý do để không ký vào đơn.
Còn tôi thì không vội.
Tôi thậm chí muốn xem thử — anh định theo đuổi tôi thế nào.
Nhìn anh hết lần này đến lần khác mang theo hy vọng đến cho tôi, muốn mang đến bất ngờ và ấm áp, rồi lại mang theo thất vọng ra về.
Tôi mới nhận ra — trước kia, tôi cũng đã từng như thế.
Hứa Tần vốn lạnh lùng hơn tôi.Những lần tôi theo đuổi anh, bị từ chối, bị lạnh nhạt… thật sự không ít.
Tôi bắt đầu tự hỏi — mình đã kiên trì như thế nào để yêu một người lâu đến vậy?
Kiên trì đến mức hèn mọn, hèn mọn đến mức không còn là chính mình.
Có lẽ cũng vì thế, anh mới nghĩ tôi dễ dàng có được, chẳng đáng quý trọng.
Tôi vừa nghĩ, vừa lắc nhẹ ly rượu trong tay, khẽ bật cười.
Thứ dễ dàng có được trên đời, thường cũng dễ bị người ta xem nhẹ.
“Hạ Nhược, nhìn bên kia kìa! Có trai đẹp!”
Bạn thân đẩy vai tôi, cười hí hửng:
“Anh ta đang nhìn cậu đó! Hả? Hình như thật sự đang nhìn cậu đó, Hạ Nhược!”
Trong quán bar rực rỡ ánh đèn neon, tôi thấy một bóng dáng cao gầy thanh tú.
Chàng trai quay mặt lại — một khuôn mặt dịu dàng, trong trẻo như tuyết đầu mùa, mang theo chút ngây ngô và khác biệt.
Chỉ một ánh nhìn, tôi đã ngẩn người.
Thật giống Hứa Tần hồi còn trẻ.
Tôi thất thần đến mức không nhận ra — chàng trai ấy đã len qua đám đông, tiến thẳng về phía tôi.
Chỉ đến khi anh ta đứng trước mặt, có phần ngại ngùng lấy điện thoại ra:
“Có thể cho anh xin cách liên lạc không?”
Bạn thân tôi ở bên cạnh nhịn cười, lén chọc tôi một cái:
“Thấy chưa, chuẩn luôn.”
Đây không phải lần đầu tôi gặp kiểu “trai ngoan đáng yêu” như vậy.
Dường như tôi rất dễ thu hút tuýp người này.