Năm nghèo túng nhất, tôi vì 50 vạn mà mạo danh chị gái đi chăm sóc vị hôn phu bị mù lòa của cô ta. Ngày anh phục hồi thị lực, tôi không từ biệt mà rời đi. Gặp lại, là trong một buổi phỏng vấn thương mại.
Tôi là một phóng viên thực tập vô danh.
Anh đã khôi phục thân phận, trở thành thiếu gia nhà họ Hứa nắm đại quyền.
Anh đang được phỏng vấn: “Nghe nói trong thời gian ngài lâm bệnh, nhờ có vị hôn thê Châu tiểu thư không rời bỏ, hai vị sắp có tin vui?”
Khóe môi anh khẽ cong lên, giơ tay để lộ chiếc nhẫn: “Ừm, tôi và cô ấy, sắp đính hôn rồi.”
Ánh mắt anh lại xuyên qua cặp kính, cố ý hay vô tình, rơi xuống người tôi ở góc phòng.