Skip to main content

Đại náo Lục Thị và màn “vả mặt” thư ký trà xanh

Sáng thứ Hai, tòa nhà trụ sở tập đoàn Lục Thị sừng sững giữa trung tâm Kinh Thành trở nên xôn xao hơn bao giờ hết. Thông báo về việc Lục tổng đã kết hôn khiến hàng nghìn nhân viên nữ tan nát cõi lòng.

Tô Mạn bước xuống từ chiếc siêu xe sang trọng, tay xách một hộp cơm trưa cầu kỳ (thực chất là mua ở cửa hàng bên ngoài rồi trút sang hộp nhà). Cô vừa bước vào đại sảnh, hệ thống đã “ting” một tiếng đầy phấn khích.

  • “Ting! Nhiệm vụ phản diện: Thư ký trưởng Lâm Giai Tuệ là người thầm thương trộm nhớ nam chính suốt 5 năm. Hãy lao tới đổ hộp canh này lên tập tài liệu quan trọng trên tay cô ta và mắng cô ta là đồ mơ tưởng hão huyền. Phần thưởng: 4 ngày sinh mệnh. Trừng phạt: Bị nấc cụt liên tục trong 24 giờ.”

Tô Mạn suýt nữa thì đánh rơi hộp cơm: “Lâm Giai Tuệ? Cô ta là ‘bàn tay vàng’ của Lục Bắc Thần đấy! Nếu tôi làm hỏng tài liệu của cô ta, Lục Bắc Thần sẽ trừ sạch tiền tiêu vặt của tôi mất! Hu hu, nấc cụt 24 giờ thì làm sao mà ăn được món lẩu tối nay?”

  • [Trời ơi cái hệ thống này! Mi muốn ta trở thành kẻ thù công chúng đúng không? Lâm Giai Tuệ là người phụ nữ sắt đá, cô ta mà ra tay thì mình chỉ có nước cuốn gói khỏi Kinh Thành! Lục Bắc Thần ơi, sao anh không thuê thư ký nam đi cho em nhờ!]

Lục Bắc Thần lúc này đang đứng ở tầng lửng quan sát xuống, nghe thấy tiếng lòng đầy ai oán của vợ mình, anh khẽ nhướng mày, ra hiệu cho thư ký thân cận lùi lại để “thưởng thức” kịch hay.

Tô Mạn lấy lại vẻ mặt đanh ác, bước tới chỗ Lâm Giai Tuệ đang đứng đợi thang máy.

  • “Cô là Lâm Giai Tuệ?” – Tô Mạn hất hàm, giọng chua ngoa đúng chuẩn nữ phụ phản diện.

Lâm Giai Tuệ khẽ cúi đầu, ánh mắt ẩn chứa sự khinh miệt: “Chào Lục phu nhân. Tôi đang có tài liệu khẩn cần trình Lục tổng, xin phu nhân nhường đường.”

  • “Hừ, tài liệu khẩn hay là cái cớ để quyến rũ chồng tôi?” – Tô Mạn nói xong, liền “vô tình” trượt tay, cả bát canh gà nóng hổi đổ ụp lên xấp tài liệu trên tay thư ký Lâm.
  • “Á!” – Lâm Giai Tuệ thét lên, nhìn xấp tài liệu ướt sũng mà tái mặt: “Cô… cô có biết đây là hợp đồng nghìn tỷ không?”

Tô Mạn khoanh tay, cười lạnh: “Nghìn tỷ thì sao? Với tôi, nó không quan trọng bằng việc đuổi khéo những con ruồi bám quanh chồng tôi!”

  • [Trời ơi! Mình vừa làm cái quái gì thế này? Nghìn tỷ đó! Lục Bắc Thần chắc chắn sẽ treo mình lên cột điện! Thư ký Lâm ơi tôi xin lỗi, thực ra tôi thấy cô rất giỏi, rất ngầu, tôi còn định xin chữ ký của cô nữa cơ! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đó mà!]

Lục Bắc Thần từ trên cao bước xuống, bước chân vững chãi và khí chất áp đảo khiến cả sảnh im phăng phắc.

  • “Có chuyện gì?” – Giọng anh lạnh lùng.

Lâm Giai Tuệ như tìm thấy cứu tinh, uất ức nói: “Lục tổng, phu nhân đã làm hỏng bản hợp đồng với tập đoàn M.D!”

Tô Mạn run như cầy sấy, cúi gằm mặt xuống:

  • [Xong rồi! Chuẩn bị tinh thần bị đuổi ra khỏi nhà thôi! Vĩnh biệt món lẩu, vĩnh biệt thẻ tín dụng vô hạn… Lục Bắc Thần, anh cứ mắng em đi, em chịu được mà!]

Thế nhưng, Lục Bắc Thần chỉ nhìn qua đống hỗn độn, rồi thản nhiên cầm lấy bàn tay hơi đỏ của Tô Mạn vì nước canh nóng, giọng nói bỗng trở nên nhu hòa lạ kỳ:

  • “Tay em có sao không?”

Cả sảnh tiệc (và cả Tô Mạn) đều hóa đá.

  • “Hợp đồng hỏng thì in lại, thư ký Lâm không xử lý được việc này sao mà phải làm phiền phu nhân?” – Lục Bắc Thần quay sang nhìn Lâm Giai Tuệ bằng ánh mắt sắc lẹm: “Vợ tôi vì ghen mới làm vậy, chứng tỏ cô ấy rất yêu tôi. Tôi thấy rất hài lòng.”
  • [Cái gì? Hài lòng? Anh ta có bị chập mạch không vậy? Hợp đồng nghìn tỷ đấy! Anh ta lại bảo ghen là đáng yêu? Lục Bắc Thần, anh thực sự có ‘máu M’ trong người đúng không?]

Lục Bắc Thần nhịn cười, kéo Tô Mạn vào thang máy VIP: “Lần sau muốn đổ canh thì cứ gọi tôi, tôi cầm tài liệu cho em đổ. Đừng để bỏng tay, tôi xót.”

Tô Mạn: “Hệ thống ơi, nam chính này bị hỏng rồi đúng không? Sao cốt truyện lại đi xa vạn dặm thế này?”