Skip to main content

Bữa tối kinh hoàng và bình hoa của ông nội

Sau màn “vả mặt” nữ chính, Tô Mạn nhận được 3 ngày sinh mệnh nhưng lòng cô thì tràn đầy lo âu. Tối nay, cô phải về Lục gia đại trạch để gặp Lão gia tử – người nắm quyền thực sự của nhà họ Lục.

Lục Lão gia tử là người vô cùng nghiêm khắc, ghét nhất là những loại phụ nữ ồn ào và thiếu lễ giáo. Trong nguyên tác, ông là người đã đích thân ra lệnh đuổi Tô Mạn ra khỏi Kinh Thành.

  • [Tô Mạn ơi, chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Lão gia tử chắc chắn sẽ ném trà vào mặt mày, hoặc đưa cho mày một tấm séc 5 tỷ rồi bảo: ‘Hãy rời xa cháu trai tôi!’. Nếu thế thì tốt quá, mình sẽ cầm tiền và chạy ngay lập tức!]

Lục Bắc Thần nghe thấy vậy thì nheo mắt: “Cầm tiền rồi chạy? Mơ đẹp đấy.”

Vừa bước vào phòng khách của Lục gia, không khí đã đông đặc lại. Lục Lão gia tử ngồi trên ghế gỗ sưa, tay cầm chuỗi tràng hạt, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào đôi trẻ.

  • “Bắc Thần, anh giỏi thật đấy. Kết hôn mà không báo cho tôi một tiếng, lại còn chọn đúng cái cô tiểu thư nhà họ Tô này?” – Lão gia tử đập bàn.

Tô Mạn run như cầy sấy, nhưng hệ thống lại không để cô yên.

  • “Ting! Nhiệm vụ phản diện: Hãy trộm chiếc bình cổ quý nhất trên kệ của Lão gia tử và giả vờ làm vỡ nó ngay trong bữa tối. Phần thưởng: 5 ngày sinh mệnh. Trừng phạt: Bị rụng tóc nửa đầu.”

Tô Mạn: “Cái gì? Rụng tóc? Ông muốn tôi thành sư cọ à? Cái bình đó là bảo bối của ông ấy, tôi mà làm vỡ thì ông ấy sẽ dùng gậy đánh chết tôi mất!”

Lục Bắc Thần nhìn sang vợ mình, thấy cô đang nhìn trân trân vào chiếc bình gốm thời Minh trên kệ, mồ hôi hột chảy ròng ròng.

  • [Trời ơi, cái bình đó đẹp quá, giá trị chắc phải bằng cả cái biệt thự của mình. Phải làm sao đây? Nếu làm vỡ, ông nội sẽ giết mình. Nếu không làm vỡ, mình sẽ hói đầu. Thôi thì… thà chết toàn thây còn hơn chết mà không có tóc!]

Trong bữa cơm, Tô Mạn bỗng nhiên đứng dậy, đi loạng choạng về phía kệ cổ vật.

  • “Ôi, cái bình này đẹp quá, để cháu xem thử…”
  • “Đừng đụng vào!” – Lão gia tử hét lên.

Nhưng đã quá muộn. “Xoảng!” – Chiếc bình Minh quý giá tan tành dưới sàn nhà. Tô Mạn đứng hình, vẻ mặt “giả vờ” kinh ngạc:

  • “Ôi cháu xin lỗi, cháu lỡ tay…”
  • [Xong rồi! Chuẩn bị tinh thần ăn gậy thôi! Ông nội ơi cháu không cố ý, thực sự là vì mái tóc của cháu thôi! Anh Bắc Thần ơi, cứu mạng!]

Lão gia tử tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, cầm cây gậy định đứng dậy. Lục Bắc Thần nhanh chóng bước tới, chắn trước mặt Tô Mạn, thản nhiên nói:

  • “Ông nội, chỉ là một cái bình thôi. Mai con sẽ đấu giá cái khác bù cho ông. Vợ con hôm nay hơi mệt nên tay chân không vững.”

Lão gia tử sững sờ. Cháu trai ông, kẻ vốn lạnh lùng và không bao giờ quan tâm đến phụ nữ, nay lại đứng ra bảo vệ một cô gái vừa làm vỡ báu vật của mình?

  • “Anh… anh chiều chuộng nó đến thế sao?”

Lục Bắc Thần nhìn Tô Mạn, thấy cô đang thầm cảm ơn anh rối rít trong đầu (kèm theo một loạt lời khen anh đẹp trai, anh là vị cứu tinh), anh khẽ cười:

  • “Vợ con, con không chiều thì chiều ai?”

Tối hôm đó, khi về đến phòng, Lục Bắc Thần ép Tô Mạn vào tường, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô:

  • “Tô Mạn, hôm nay cô làm vỡ bình của ông nội, nợ tôi thêm một món nữa. Cô định trả bằng gì đây?”

Tô Mạn lắp bắp: “Thì… thì tôi sẽ nấu cơm cho anh…”

  • [Cái gì mà gần quá vậy? Tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi! Lục Bắc Thần, anh đừng có dùng mỹ nam kế với tôi, tôi không mắc bẫy đâu! Mà công nhận, anh ta gần thế này trông đẹp trai thật, môi cũng mọng…]

Lục Bắc Thần cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô, giọng nói khàn đặc:

  • “Tôi không muốn ăn cơm. Tôi muốn ăn ‘cô’.”

Tô Mạn hoàn toàn hóa đá. Hệ thống lại ting một tiếng: “Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, điểm tình cảm của nam chính tăng 20%!”

Tô Mạn: “Cái gì? Tôi làm việc ác mà anh ta lại tăng điểm tình cảm? Anh ta thực sự bị điên rồi!”