Cạm bẫy bạch liên hoa và màn “vả mặt” tại dạ tiệc từ thiện
Sau chuyến công tác “nồng cháy” tại resort, Tô Mạn trở về Kinh Thành với một tâm thế hoàn toàn mới. Cô không còn sợ Lục Bắc Thần nữa, mà thay vào đó là… sợ túi tiền của anh ta không đủ cho cô phá hoại. Thế nhưng, yên ổn chưa được bao lâu thì “Bạch liên hoa” Lam Tiểu Hy lại một lần nữa xuất hiện.
Dạ tiệc từ thiện lớn nhất năm của giới thượng lưu Kinh Thành là cơ hội để các phu nhân khoe sắc và các quý ông đấu giá lấy danh tiếng. Tô Mạn diện một bộ đầm dạ hội màu đen huyền bí, đính đá sapphire lấp lánh như bầu trời đêm. Lục Bắc Thần nắm tay cô bước vào, thu hút mọi ánh nhìn.
Ngay khi vừa ngồi xuống bàn tiệc, hệ thống lại “ting” một phát lạnh lùng:
[Ting! Nhiệm vụ phản diện: Lam Tiểu Hy đang đấu giá một chiếc vòng ngọc trai để làm từ thiện. Hãy đứng lên tuyên bố đó là hàng giả và đập nát nó ngay trên sân khấu. Phần thưởng: 15 ngày sinh mệnh. Trừng phạt: Bị sưng môi như mỏ vịt trong 72 giờ.]
Tô Mạn suýt chút nữa phun ngụm rượu vang ra ngoài: “Sưng môi? 72 giờ? Ông có biết tôi sắp có lịch chụp ảnh bìa tạp chí không? Nhưng đập nát đồ từ thiện là sẽ bị cả cộng đồng mạng tế sống đấy hệ thống ơi!”
- [Trời ơi cái hệ thống này muốn mình trở thành kẻ thù của toàn nhân loại đúng không? Lam Tiểu Hy ơi là Lam Tiểu Hy, sao cô không đấu giá cái gì rẻ rẻ thôi, ngọc trai đó nhìn qua cũng vài tỷ tệ chứ chẳng chơi. Hu hu, anh Bắc Thần ơi, tối nay em lại phải tiêu tiền của anh rồi!]
Lục Bắc Thần đang thong thả nhấp rượu, nghe tiếng lòng của vợ thì suýt nữa bật cười. Anh đặt ly xuống, ghé sát tai cô nói nhỏ: “Cứ làm những gì em muốn, thẻ của tôi không có giới hạn.”
Tô Mạn đứng hình: “Hả? Anh ta lại biết mình định phá hoại sao? Hay anh ta có khả năng ngoại cảm thực sự?”
Trên sân khấu, Lam Tiểu Hy đang thướt tha trong bộ váy trắng, tay cầm hộp đựng chiếc vòng ngọc trai ánh hồng quý giá:
- “Chiếc vòng này là kỷ vật của bà ngoại em, em muốn dùng nó để giúp đỡ các trẻ em nghèo…”
- “Dừng lại!” – Tô Mạn đứng phắt dậy, khí chất “phản diện” bùng nổ: “Đồ giả mà cũng dám mang ra đấu giá từ thiện sao? Lam tiểu thư, cô coi thường mắt nhìn của giới thượng lưu Kinh Thành quá rồi đấy!”
Cả hội trường xôn xao. Lam Tiểu Hy tái mặt, nước mắt chực trào: “Chị… chị Tư Mạn, chị có thể ghét em, nhưng xin đừng sỉ nhục tấm lòng của em.”
Tô Mạn bước lên sân khấu, không nói không rằng, cô giật lấy chiếc vòng và… “xoảng!” một phát. Những viên ngọc trai lăn tung tóe trên sàn nhà trước sự bàng hoàng của mọi người.
- [Ôi mẹ ơi, mình đập thật rồi! Đau lòng quá, tiền đó! Nhưng mà công nhận cảm giác đập phá này cũng… sướng thật. Lam Tiểu Hy, cái mặt cô lúc này trông như vừa ăn phải ớt ấy, hài chết đi được!]
Tô Mạn thản nhiên lấy ra một chiếc vòng ngọc trai khác – chiếc vòng mà Lục Bắc Thần vừa đấu giá thành công ở nước ngoài tuần trước với giá gấp 10 lần – ném lên bàn:
- “Đập đồ giả thì phải đền đồ thật. Chiếc vòng này của tôi mới xứng đáng để từ thiện. Còn chiếc vòng của cô… chỉ là loại nhựa cao cấp mà thôi!”
Lục Bắc Thần đứng dậy vỗ tay đầu tiên, cả hội trường thấy thế cũng vỗ tay theo rầm rộ. Lam Tiểu Hy nhục nhã ê chề, chỉ có thể vừa khóc vừa chạy khỏi bữa tiệc.
Tô Mạn bước xuống sân khấu, tim đập thình thịch: “Phù, may mà có Lục Bắc Thần chống lưng, không thì mình bị ném đá chết mất!”