Hệ thống sủng thê và những nhiệm vụ “đỏ mặt”
Kể từ đêm “lộ bài” trên sân thượng, cuộc sống của Tô Mạn đã rẽ sang một hướng mà ngay cả trí tưởng tượng phong phú nhất của một biên kịch như cô cũng không ngờ tới. Hệ thống Phản diện đã chính thức “nghỉ hưu”, thay vào đó là Hệ thống Sủng thê với những yêu cầu khiến Tô Mạn chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui xuống.
- “Ting! Nhiệm vụ sủng ngọt: Trong lúc Lục Bắc Thần đang họp video với các đối tác nước ngoài, hãy vào phòng làm việc và hôn lên má anh ấy một cái thật kêu. Phần thưởng: 30 ngày sinh mệnh. Trừng phạt: Bị nấc cục mỗi khi nhìn thấy đàn ông trong 1 tuần.”
Tô Mạn đang cầm miếng dưa hấu, suýt chút nữa thì nghẹn: “Cái gì? Hôn trước mặt bao nhiêu người qua camera sao? Hệ thống ơi, ông muốn tôi biến thành yêu nữ làm loạn chính sự đúng không?”
- [Trời ơi! Anh Bắc Thần đang họp với toàn các ông chủ lớn ở phố Wall đấy! Mình mà xông vào hôn anh ấy, chắc chắn ngày mai tiêu đề báo tài chính sẽ là ‘Lục tổng bị vợ làm hư ngay trên bàn nghị sự’. Nhưng mà… nấc cục mỗi khi thấy đàn ông? Thế thì mình sao nhìn anh ấy được nữa!]
Lục Bắc Thần đang ngồi trong phòng làm việc, tai nghe đeo hờ một bên để vừa họp vừa… nghe lén tiếng lòng của vợ. Anh khẽ mỉm cười, giọng nói trầm thấp bằng tiếng Anh lưu loát vẫn tiếp tục chỉ đạo thương vụ bạc tỷ, nhưng đôi mắt thì đã hướng về phía cánh cửa.
Tô Mạn hít một hơi thật sâu, cô thay một bộ váy lụa màu hồng nhạt nhẹ nhàng, rón rén đẩy cửa bước vào. Thấy Lục Bắc Thần đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đầy những biểu đồ phức tạp, cô bỗng thấy hối hận.
- [Thôi xong, anh ấy trông nghiêm túc quá, mình mà làm loạn chắc bị ném ra ngoài cửa mất. Hay là mình cứ bảo là vào đưa trái cây nhỉ? Đúng rồi, đưa trái cây rồi ‘tiện tay’ hôn một cái!]
Cô tiến lại gần, đặt đĩa trái cây xuống bàn. Lục Bắc Thần vẫn giả vờ như không thấy, nhưng khóe môi đã cong lên. Tô Mạn lấy hết can đảm, cúi xuống, nhanh như chớp hôn một cái “Chát” rõ to lên má anh.
- “Ông xã, anh vất vả rồi, ăn chút dưa hấu đi!” – Cô nói xong, định chạy biến đi như một tia chớp.
Nhưng Lục Bắc Thần đã nhanh hơn. Anh vươn tay kéo cô ngồi vào lòng mình, trước sự kinh ngạc của hàng chục đối tác đang nhìn qua màn hình Zoom.
- “Giới thiệu với các vị, đây là phu nhân của tôi. Cô ấy hơi nhớ tôi nên có chút nhiệt tình quá mức.” – Lục Bắc Thần thản nhiên nói bằng tiếng Anh, rồi quay sang nhìn Tô Mạn bằng ánh mắt đầy ý vị.
Các vị đối tác ở phố Wall sững sờ mất vài giây rồi đồng loạt cười lớn, thi nhau chúc mừng hạnh phúc của Lục tổng. Tô Mạn đỏ bừng mặt, hận không thể tan biến ngay lập tức.
- [Aaaaa! Anh ta còn kéo mình lại! Anh ta còn khoe với cả thế giới! Lục Bắc Thần, anh đúng là cái đồ cơ hội! Nhưng mà… môi anh ấy lúc nãy chạm vào cổ mình… cảm giác cũng không tệ lắm…]
Lục Bắc Thần nghe đến đây thì ánh mắt tối sầm lại. Anh tắt camera và micro ngay lập tức, xoay ghế lại đối diện với cô:
- “Mạn Mạn, em vừa nói cảm giác không tệ sao? Vậy chúng ta thử lại một chút nhé, lần này không phải ở má đâu.”
Tô Mạn chưa kịp phản ứng đã bị anh khóa chặt trong một nụ hôn nồng nàn. Hệ thống liên tục báo tin vui: “Ting! Tình cảm nam chính bùng nổ! Sinh mệnh cộng thêm 50 ngày! Chúc mừng ký chủ đã tìm được chân lý của cuộc sống!”