Bản án tuổi 40 và nụ cười của kẻ hồi sinh
Cơn mưa chiều Sài Gòn tầm tã như muốn trút hết mọi uất ức của đất trời xuống những mái nhà cao thấp. Trước cổng biệt thự Lâm Gia, một chiếc vali cũ kỹ bị ném ra ngoài, quần áo bên trong văng tung tóe trên nền đất sũng nước.
- Cút! Nhà họ Lâm không chứa loại đàn bà “không biết đẻ” lại còn già nua xấu xí như cô. Thế Vinh đã có người mới, cô ấy đang mang trong mình giọt máu quý báu của nhà này. Cô biết điều thì ký vào đơn ly hôn rồi cút đi cho khuất mắt tôi!
Giọng nói chát chúa của bà Lâm phu nhân – bà nội quyền lực của gia tộc – vang lên giữa màn mưa. Bà ta đứng dưới hiên nhà, gương mặt đầy những nếp nhăn của sự độc đoán và khinh miệt.
Trần Hoài Anh đứng lặng giữa mưa. Nhưng thay vì gào khóc thảm thiết như kiếp trước, đôi mắt cô lúc này lại tĩnh lặng đến lạ kỳ. Cô hít một hơi thật sâu cái không khí nóng ẩm của Sài Gòn – cái vị mà cô đã đánh mất trong vụ tai nạn thảm khốc đêm giao thừa ở kiếp trước. Cô đã trọng sinh. Cô đã trở lại đúng cái khoảnh khắc đau đớn nhất, nhưng cũng là khởi đầu mới rực rỡ nhất.
Cô từ từ cúi xuống, nhặt lấy chiếc đơn ly hôn đang bị ướt sũng. Cô cầm chiếc bút máy luôn mang bên mình, không một chút do dự, ký tên: Trần Hoài Anh bằng những nét chữ thanh thoát và dứt khoát.
- Bà Lâm, cảm ơn bà đã đuổi tôi đi. – Hoài Anh ngước lên, nụ cười trên môi cô rạng rỡ và đầy vẻ mỉa mai dưới làn nước mưa – 20 năm làm trâu làm ngựa cho Lâm gia, tôi coi như trả nợ kiếp trước cho bà. Từ nay về sau, tôi và Lâm Thế Vinh, chúng ta không còn nợ nhau một chút gì.
Lâm Thế Vinh đứng phía sau mẹ mình, anh ta nhìn vợ mình với ánh mắt phức tạp. Người vợ vốn dĩ luôn nhẫn nhịn, luôn mặc những bộ đồ tối màu và đầu tắt mặt tối trong bếp, sao hôm nay lại toát ra một khí chất đáng sợ đến thế?
- Hoài Anh, em… em không cần làm quá lên như vậy. Anh sẽ cho em một căn hộ nhỏ và tiền trợ cấp hàng tháng… – Vinh ấp úng.
- Không cần. – Hoài Anh xách vali lên, lưng thẳng tắp – Tiền của anh, anh hãy giữ lại mà nuôi cô nhân tình nhỏ bé của anh đi. Tôi chỉ lấy đi những gì tôi đã mang đến đây vào 20 năm trước: cái danh dự của chính mình.
Cô quay lưng, bước đi giữa màn mưa. Mỗi bước chân của người đàn bà 40 tuổi ấy không hề nặng nề, mà nhẹ tênh như vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân. Cô biết mình chẳng còn gì, không tiền bạc, không gia đình, nhưng cô có một thứ mà kiếp trước cô không có: Sự tỉnh ngộ.