Skip to main content

Cuộc đối đầu cuối cùng và giọt nước mắt muộn màng

Bệnh viện quốc tế nơi bà Lâm phu nhân đang nằm điều trị sặc mùi thuốc khử trùng và sự cô độc. Người đàn bà từng một thời quát tháo, tự phụ về gia phong và dòng máu quý tộc giờ đây nằm thoi thóp trên giường bệnh, gương mặt nhăn nheo như một tờ giấy cũ bị vò nát.

Tiếng gót giày cao gót thanh mảnh vang lên ngoài hành lang. Hoài Anh bước vào phòng, cô diện một bộ đầm đen tối giản nhưng toát lên khí chất vương giả. Cô đứng bên giường, nhìn người mẹ chồng đã hành hạ mình suốt hai thập kỷ.

  • Cô… cô đến đây để cười nhạo tôi sao? – Bà Lâm khó nhọc mở mắt, giọng nói thều thào nhưng vẫn còn sót lại chút sự chua ngoa.

Hoài Anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngồi xuống, cô lấy từ trong túi ra một hộp mứt gừng do chính tay mình sên. Mùi thơm nồng ấm lan tỏa khắp căn phòng lạnh lẽo.

  • Tôi đến để tiễn biệt quá khứ của mình. – Hoài Anh thong thả nói – Bà Lâm, bà luôn miệng nói tôi “không biết đẻ”, nhưng bà có biết tại sao không? 15 năm trước, sau khi tôi bị sẩy thai do bà bắt tôi quỳ dưới mưa vì làm vỡ bình hoa của bà, bác sĩ đã nói tôi khó có thể mang thai lại. Tôi đã giấu Thế Vinh vì không muốn anh ấy hận bà. Tôi đã hy sinh thiên chức làm mẹ để bảo vệ cái gia đình mục nát này.

Bà Lâm khựng lại, đôi mắt đục ngầu mở to trong sự bàng hoàng:

  • Cô… cô nói cái gì?
  • Sự thật là vậy đấy. Bà dùng cái cớ đó để sỉ nhục tôi, để đưa một con đàn bà lừa đảo vào nhà. Kết quả thì sao? Đứa “cháu đích tôn” mà bà mong đợi thực chất chỉ là con của gã kế toán, một trò lừa bịp để thâu tóm tài sản của bà. Bà đã tự tay bóp chết người duy nhất thực sự coi bà là mẹ.

Bà Lâm phu nhân run rẩy, những giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên những nếp nhăn sâu hoắm. Bà muốn nói lời xin lỗi, muốn níu kéo, nhưng Hoài Anh đã đứng dậy.

  • Tôi đã mua lại căn biệt thự Lâm Gia rồi. Ngày mai, thợ sẽ đến phá bỏ bức tường nơi bà từng ném vali của tôi ra ngoài. Tôi sẽ xây ở đó một vườn hoa hướng dương, để mỗi khi mặt trời mọc, nơi đó chỉ còn lại ánh sáng, không còn bóng tối của sự tàn nhẫn.

Hoài Anh bước ra khỏi phòng bệnh, không một lần ngoảnh lại. Phía sau lưng cô, tiếng nấc nghẹn của người mẹ chồng độc đoán vang lên trong vô vọng. Cô đi ra ngoài hành lang, đón lấy ánh nắng rực rỡ của Sài Gòn. Ở tuổi 40, cô đã trả xong nợ tình, trả xong nợ hận.

Cô rút điện thoại ra, gọi cho cộng sự:

  • Bắt đầu dự án “Khởi nghiệp cho phụ nữ yếu thế”. Tôi muốn dùng lợi nhuận của “Hồi Ức” để giúp những người phụ nữ từng bị vứt bỏ như tôi có một cái nghề, một sự nghiệp. Phụ nữ tuổi 40, hoa chỉ mới bắt đầu nở mà thôi.

Bản giao hưởng trả thù đã kết thúc bằng một nốt nhạc nhân văn đầy kiêu hãnh. Trần Hoài Anh chính thức trở thành một huyền thoại sống, không phải bằng danh xưng “Phu nhân họ Lâm”, mà bằng chính cái tên của mình. Một sự hy sinh đẫm nước mắt đã được đền đáp bằng một đế chế huy hoàng.