Skip to main content

Đôi bàn tay trắng và xưởng kim hoàn trong con hẻm nhỏ

Một tuần sau vụ scandal rúng động, Thẩm Hoài Diệp thuê một căn phòng trọ nhỏ hẹp trong một con hẻm cổ kính ở Quận 5. Căn phòng chỉ rộng chưa đầy 15 mét vuông, mùi ẩm mốc và tiếng ồn ào của phố thị khác xa với sự tĩnh lặng sang trọng của Lâm gia. Nhưng với Hoài Diệp, đây là nơi cô tìm lại chính mình.

Cô bán đi sợi dây chuyền “Ánh dương” – vật duy nhất cô còn giữ lại được – để lấy vốn. Cô không mua quần áo đẹp, không mua mỹ phẩm. Cô dùng số tiền đó để mua một bộ dụng cụ chế tác kim hoàn cũ và những khối đá thô rẻ tiền.

  • Chị Hoài Diệp, chị thực sự định khởi nghiệp ở tuổi này sao? Lại còn bắt đầu từ con số âm thế này… – Bình, một người thợ cũ của Lâm Thị từng mang ơn cô, tìm đến thăm và không khỏi xót xa.

Hoài Diệp vừa mài dũa một viên đá thạch anh tím, vừa điềm tĩnh đáp:

  • Bình à, kim cương ban đầu cũng chỉ là than đá dưới áp lực nghìn tấn. Chị đã sống vì người khác 20 năm, giờ chị muốn sống cho cái tên của chính mình. Lâm gia có thể cướp đi bằng sáng chế của chị, nhưng họ không thể cướp đi bộ não và đôi bàn tay này.

Cô bắt đầu khởi nghiệp tuổi 40 bằng việc thiết kế những món trang sức mang hơi hướng hoài niệm và chữa lành. Mỗi tác phẩm của cô đều kể một câu chuyện về sự tổn thương và trỗi dậy. Cô không gọi nó là đá quý, cô gọi nó là “Những mảnh vỡ lấp lánh”.

Trong khi đó, tại Lâm Thị, Lâm Chính đang hân hoan chuẩn bị cho lễ đính hôn với Trịnh tiểu thư. Nhưng anh ta sớm nhận ra một sự thật cay đắng: Không có Hoài Diệp, những mẫu thiết kế mới của Lâm Thị trở nên vô hồn, sáo rỗng. Khách hàng bắt đầu phàn nàn, các đơn hàng lớn bị hủy bỏ.

Bà Cố điên cuồng thúc giục đội ngũ thiết kế, nhưng tất cả chỉ là những kẻ ăn theo tầm thường. Bà ta không biết rằng, ở một góc tối của thành phố, người đàn bà mà bà ta khinh rẻ đang âm thầm tạo nên một cơn địa chấn mới trong ngành kim hoàn.

Hoài Diệp thức trắng đêm bên bàn làm việc, đôi mắt cô hằn lên những tia máu nhưng đôi tay vẫn chuẩn xác vô cùng. Cô đang chuẩn bị cho cuộc triển lãm đá quý quốc tế sắp tới tại Sài Gòn. Đó sẽ là nơi cô chính thức tuyên chiến với Lâm gia.

  • Lâm Chính, bà Cố… hai người đã dạy tôi rằng lòng người là thứ bạc bẽo nhất. Vậy thì tôi sẽ dùng sự bạc bẽo đó để tôi luyện nên những viên kim cương cứng rắn nhất.

Từng nhát búa, từng đường cưa trên mặt đá như những lời thề nguyền của sự trả thù ngọt ngào. Hoài Diệp không cần chồng, không cần sự thương hại. Cô cần cả thế giới phải nghiêng mình trước bản lĩnh của người đàn bà đã bước ra từ vũng bùn của sự phản bội.

Chương 3: Cuộc chiến trên sàn kim cương và sự trở về của Nữ hoàng

Triển lãm Kim hoàn Quốc tế Vàng Son là sự kiện lớn nhất trong năm, nơi quy tụ những ông lớn trong ngành đá quý từ khắp nơi trên thế giới. Lâm gia, với tư thế là kẻ thống trị thị trường nội địa suốt nhiều thập kỷ, chiếm lĩnh vị trí trung tâm của sảnh chính. Lâm Chính diện bộ suit may đo cao cấp, đứng cạnh cô nhân tình Trịnh tiểu thư kiêu kỳ. Bà Cố ngồi trên chiếc ghế bành lộng lẫy, đeo trên người bộ trang sức “Hào quang vĩnh cửu” – thực chất là một bản phác thảo dang dở của Hoài Diệp mà họ đã đánh cắp và cho thợ hoàn thiện một cách chắp vá.

  • Nhìn kìa, ai như con mụ ngoại tình bị đuổi khỏi nhà đó?

Tiếng mỉa mai của Trịnh tiểu thư khiến mọi người dồn mắt về phía cổng vào. Thẩm Hoài Diệp bước vào, không phải với vẻ tiều tụy của một người đàn bà bị ruồng bỏ, mà trong bộ vest trắng tinh khôi, mái tóc cắt ngắn cá tính, toát lên vẻ sắc sảo của một doanh nhân thực thụ. Cô đi cùng một đoàn chuyên gia quốc tế, đại diện cho thương hiệu mới nổi: “Hoài Diệp Jewelry”.

Bà Cố khinh khỉnh, lớn tiếng để mọi người xung quanh nghe thấy:

  • Ồ, tưởng ai, hóa ra là đứa con dâu lăng loàn bị tôi đuổi đi. Cô lấy đâu ra tiền để thuê người đóng kịch thế này? Hay lại đi cặp kè với gã nào để có tiền mở cái gian hàng rách nát ở góc khuất kia?

Hoài Diệp không hề nao núng, cô bước thẳng tới trước mặt bà Cố, đôi mắt lạnh lùng như băng đá:

  • Bà Lâm, tiền tôi dùng để khởi nghiệp là từ đôi bàn tay và trí tuệ của chính mình. Còn bà, bộ trang sức bà đang đeo trên người… bà có thấy nó “lạnh” không? Vì nó được xây dựng trên sự lừa lọc và trộm cắp chất xám của tôi. Nhưng kim cương giả thì mãi là kim cương giả, nó không có linh hồn.
  • Cô nói cái gì?! – Lâm Chính quát lên – Cô dám xúc phạm mẹ tôi?

Đúng lúc đó, Hội đồng thẩm định quốc tế bước tới. Chủ tịch hội đồng, một chuyên gia đá quý người Pháp, cầm kính lúp nhìn kỹ bộ trang sức bà Cố đang đeo rồi lắc đầu:

  • Thật đáng tiếc. Đường cắt thô bạo, tỷ lệ không cân xứng, đây là một sự sỉ nhục đối với nghệ thuật chế tác. Ngược lại…

Ông ta quay sang nhìn bộ sưu tập “Nước mắt kim cương” của Hoài Diệp đang trưng bày phía bên kia:

  • Đây mới là kiệt tác! Những đường vân tự nhiên được tôn vinh, mỗi vết cắt đều chứa đựng một tâm hồn mạnh mẽ. Thưa bà Hoài Diệp, chúng tôi quyết định trao giải “Thiết kế của năm” cho thương hiệu của bà.

Cả hội trường bùng nổ trong tiếng vỗ tay. Lâm Chính và bà Cố mặt mày tái mét. Những quan khách từng vây quanh tâng bốc Lâm gia giờ đây đồng loạt quay sang chúc tụng Hoài Diệp. Hợp đồng đặt hàng từ các đối tác nước ngoài đổ về “Hoài Diệp Jewelry” như thác đổ.

Hoài Diệp nhìn hai đứa con của mình, Lâm Khải và Lâm Linh, đang đứng phía sau bà nội với ánh mắt sững sờ. Cô không nói gì, chỉ để lại một cái nhìn thâm trầm rồi bước đi giữa hào quang chiến thắng. Đây mới chỉ là cú tát đầu tiên.