Buổi sáng hậu đêm tiệc mừng thọ, dinh thự Phó gia bao phủ bởi một bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ. Những hạt sương sớm vẫn còn đọng lại trên những nhành tuyết tùng, phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ của mùa đông Kinh Thành. Thẩm Nhược Vũ thức dậy với một cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Nụ hôn dưới ánh trăng tối qua không chỉ là một hành động bộc phát, nó giống như một bản tuyên ngôn phá vỡ toàn bộ các điều khoản mà cô và Phó Cận Thần đã dày công xây dựng.
Cô ngồi trước gương, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên môi. Vẫn còn đó dư vị của rượu vang đỏ và hơi ấm nồng nàn. Nhược Vũ thở dài, cô là một người phụ nữ 32 tuổi, đã đi qua đủ những thăng trầm để biết rằng trong thế giới hào môn, tình cảm thường là con dao hai lưỡi.
Tại văn phòng kiến trúc Vũ Trụ, Nhược Vũ đang vùi đầu vào bản vẽ chi tiết cho dự án phía Đông. Đây là dự án tâm huyết nhất đời cô, cũng là “phần thưởng” trong bản hợp đồng hôn nhân.
Mạc Duy là kiểu đàn ông hoàn toàn đối lập với Phó Cận Thần. Anh ấm áp, phóng khoáng, mang hơi thở của nghệ thuật và sự tự do. Mười năm trước, họ từng là đôi bạn cùng tiến trong trường đại học, và giữa họ luôn tồn tại một thứ tình cảm “trên mức bạn bè” nhưng chưa bao giờ chạm tới tình yêu.
Nhược Vũ khẽ mỉm cười, đôi tay vẫn thoăn thoắt điều chỉnh những đường nét trên màn hình:
Họ bắt đầu thảo luận say sưa. Mạc Duy thường xuyên cúi sát vào bản vẽ để chỉ cho cô những điểm cần lưu ý. Từ phía ngoài cửa kính văn phòng, một bóng người cao lớn đứng lặng lẽ quan sát.
Phó Cận Thần đứng đó, đôi bàn tay đút trong túi quần siết chặt lại thành nắm đấm. Anh vốn định đến để đưa cô đi ăn trưa như một cách để “chuộc lỗi” cho nụ hôn tối qua, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến máu ghen tuông – thứ cảm xúc mà anh luôn cho là rẻ mạt – cuộn trào mạnh mẽ. Anh chưa từng thấy Nhược Vũ cười thoải mái như vậy khi ở bên anh. Cô nhìn Mạc Duy bằng ánh mắt ngưỡng mộ và thấu hiểu, một ánh mắt mà anh hằng khao khát được sở hữu.
“Cạch.”
Cận Thần không gõ cửa mà trực tiếp bước vào. Áp lực từ người đàn ông đứng đầu đế chế Phó Thị ngay lập tức bao trùm căn phòng nhỏ.
Nhược Vũ ngước lên, có chút bất ngờ:
Mạc Duy đứng dậy, lịch thiệp đưa tay ra:
Cận Thần không bắt tay, anh chỉ khẽ gật đầu xã giao rồi vòng tay qua eo Nhược Vũ, kéo cô sát vào lòng mình – một hành động chiếm hữu cực kỳ rõ ràng:
Nhược Vũ cau mày, cô nhận ra sự bất thường trong thái độ của Cận Thần, nhưng trước mặt đồng nghiệp, cô đành giữ thể diện cho anh.
Trên xe, không gian im lặng đến mức nghẹt thở. Nhược Vũ khoanh tay trước ngực, giọng cô mang theo sự bực bội:
Cận Thần nhấn phanh gấp bên lề đường, anh xoay người lại nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu:
Cận Thần khựng lại. Câu nói của cô như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự kiêu ngạo của anh. Anh hít một hơi thật sâu, giọng nói bỗng trở nên khàn đặc:
Nhược Vũ sững sờ:
Cận Thần không nói gì nữa, anh khởi động xe và lái thẳng về dinh thự.
Tối hôm đó, khi Nhược Vũ đang ngồi trong thư viện để tra cứu tài liệu, Cận Thần bước vào. Trên tay anh là một chiếc hộp gỗ sồi đã cũ, màu gỗ đã phai theo thời gian. Anh đặt nó lên bàn, trước mặt cô.
Nhược Vũ nghi ngại mở chiếc hộp. Bên trong không có vàng bạc châu báu, chỉ có một bức phác thảo bằng bút chì đã ố vàng. Bức vẽ miêu tả một cô gái trẻ đang đứng dưới mưa, che ô cho một chú mèo nhỏ bên cạnh một trạm xe buýt cũ. Nét vẽ tuy còn non nớt nhưng vô cùng có hồn, và điều quan trọng nhất: cô gái trong tranh chính là Thẩm Nhược Vũ thời điểm 18 tuổi.
Dưới góc bức tranh có một dòng chữ nhỏ: “Kinh Thành, mùa thu 2016. Cảm ơn em vì ngọn lửa nhỏ giữa đêm đông.”
Nhược Vũ bàng hoàng, cô nhớ lại một buổi chiều mưa tầm tã của mười năm trước. Lúc đó cô vừa thi đỗ đại học, tâm trạng đang vô cùng hào hứng thì gặp một chàng trai trẻ ngồi gục bên trạm xe buýt, trông vô cùng thê thảm với bộ quần áo rách rưới và vết thương trên mặt. Cô đã không ngần ngại nhường ô cho anh ta, tặng anh ta chiếc bánh bao duy nhất trong túi và động viên: “Cố lên anh nhé, trời mưa rồi sẽ tạnh thôi.”
Cô chưa từng thấy mặt chàng trai đó vì anh ta luôn cúi gầm đầu.
Anh nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô:
Nhược Vũ lặng người. Mọi sự lý trí, mọi rào cản cô dày công xây dựng bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn trước sự thật này. Người đàn ông lạnh lùng, sắc sảo đứng đầu Phó Thị, hóa ra lại là “người lạ” mà cô từng cứu giúp mười năm trước. Sự cưng chiều, sự bảo vệ của anh không phải vì hợp đồng, mà là sự bù đắp cho một tình yêu đã âm ỉ cháy suốt một thập kỷ.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của thư viện, hai con người trưởng thành đã rũ bỏ mọi lớp mặt nạ hào môn. Họ không còn là đối tác, không còn là những kẻ bị ép cưới. Họ là hai linh hồn tìm thấy nhau sau mười năm lạc lối.
Nhưng, cuộc đời không bao giờ yên ả. Ngay lúc họ tìm thấy nhau, bà Lâm Tuệ – mẹ của Cận Thần – bước vào với một gương mặt đanh lại. Trên tay bà là một xấp ảnh chụp Nhược Vũ và Mạc Duy ở văn phòng lúc chiều.
Cơn bão mới lại ập đến. Liệu tình yêu vừa mới chớm nở có đủ sức chống lại những âm mưu thâm độc của người mẹ chồng sắc sảo và sự đố kỵ của giới hào môn?