Skip to main content

#TDC_N 68 MẶT TRỜI TRONG TIM ĐẠI ÚY

2:48 chiều – 09/02/2026

Sương mù biên viễn và Lời hứa dưới rặng ban trắng

Trời mờ sáng, sương mù ở vùng biên giới phía Bắc dày đến mức người ta không nhìn rõ bàn tay mình. Cái lạnh len lỏi qua những kẽ hở của vách nứa, thấm vào từng thớ thịt. Lâm An Hạ thức dậy trong tiếng kèn báo thức vang lên từ phía doanh trại đặc nhiệm. Cả đêm qua cô không ngủ ngon, tai vẫn luôn lắng nghe tiếng súng hay tiếng động cơ xe từ rừng sâu, nhưng may mắn là sau tiếng nổ ban đêm, mọi thứ lại rơi vào sự im lặng đáng sợ.

Khi An Hạ bước ra sân trạm y tế để rửa mặt bằng nước suối lạnh buốt, cô bỗng khựng lại. Trên chiếc bàn gỗ mục trước hiên có một chiếc bình giữ nhiệt inox và một gói xôi nếp nương thơm lừng, bên cạnh là một mẩu giấy nhỏ với nét chữ rồng bay phượng múa:

“Uống nước nóng đi. Biên giới không giống Kinh Thành, đừng để mình đổ bệnh trước khi cứu được người khác. – Kế Thừa”

An Hạ khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay. Người đàn ông này vẫn vậy, luôn dùng vẻ ngoài cộc cằn để che giấu sự quan tâm tỉ mỉ. Cô nhấp một ngụm nước gừng nóng, vị cay nồng làm dịu đi cái lạnh của sương sớm, khiến cô cảm thấy mình có thêm sức mạnh để bắt đầu một ngày mới tại nơi khắc nghiệt này.

Chuyến đi vào bản làng

  • “Bác sĩ Lâm, Đại úy Tiêu bảo chúng tôi đưa cô vào bản Lùng cúng. Hôm nay có lịch tiêm chủng cho trẻ em và khám bệnh cho người già.” – Một người lính đặc nhiệm tên Bình bước tới, kính cẩn báo cáo.

An Hạ nhanh chóng thu dọn hòm thuốc và trang thiết bị. Khi cô bước ra cổng trạm, cô thấy Tiêu Kế Thừa đã đứng đợi sẵn bên cạnh chiếc xe Jeep đầy bùn đất. Hôm nay anh không mặc quân phục rằn ri ngụy trang, mà chỉ diện chiếc áo phông đen ôm sát cơ thể rắn chắc và chiếc quần túi hộp. Khí chất ngang tàng, phong trần của anh giữa rừng núi trông càng thêm cuốn hút.

  • “Lên xe. Đường vào bản rất xấu, em bám cho chắc.” – Kế Thừa nói ngắn gọn, ánh mắt anh lướt qua gương mặt hơi xanh xao của cô rồi nhanh chóng quay đi.

Chiếc xe Jeep gầm rú lao lên những con dốc dựng đứng, bên trái là vách đá, bên phải là vực sâu thăm thẳm. An Hạ bị xốc nảy đến mức mặt mũi tối sầm, cô vô thức nắm chặt lấy tay vịn. Đột ngột, một bàn tay to lớn, chai sạn bao phủ lấy bàn tay cô trên thanh sắt.

  • “Sợ à? Mười năm trước em dũng cảm lắm mà, dám đứng trước mặt thầy hiệu trưởng để minh oan cho tôi, sao giờ lại nhát thế?” – Kế Thừa nhìn thẳng vào con đường phía trước, nhưng giọng nói lại mang theo một chút trêu chọc dịu dàng.

An Hạ hơi đỏ mặt, cô không rút tay ra, trái lại còn khẽ tựa vào ghế:

  • “Lúc đó tôi còn trẻ, không biết sợ chết là gì. Bây giờ tôi là bác sĩ, tôi biết mạng sống đáng quý thế nào. Mà… anh vẫn còn nhớ chuyện đó sao?”

Kế Thừa im lặng một lúc lâu. Tiếng động cơ xe gầm rú dường như cũng không che lấp được tiếng đập của trái tim anh.

  • “Chưa bao giờ quên. Mọi thứ liên quan đến em… tôi đều chưa bao giờ quên.”

Câu nói đó khiến không gian trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt. An Hạ quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi những rặng hoa ban trắng đang nở rộ giữa rừng già, tượng trưng cho sự thuần khiết và kiên cường. Cô biết, giữa họ không chỉ là mười năm xa cách, mà còn là cả một khoảng trống của những tổn thương chưa thể nói thành lời.

Sự quan tâm thầm lặng

Tại bản Lùng Cúng, An Hạ tất bật với công việc. Cô khám bệnh cho những cụ già mờ mắt, tiêm phòng cho những đứa trẻ vùng cao da dẻ lem luốc nhưng đôi mắt sáng ngời. Kế Thừa không đi xa, anh đứng ngay cạnh hiên nhà sàn, tay cầm súng, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh nhưng thi thoảng vẫn liếc nhìn cô bác sĩ đang miệt mài làm việc.

Anh thấy cô kiên nhẫn dỗ dành một đứa bé đang khóc, thấy cô dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với người già không biết tiếng Kinh. Hình ảnh đó đẹp đến mức khiến một người lính vốn chỉ quen với khói súng như anh cảm thấy lòng mình mềm lại.

Đến trưa, khi mọi người nghỉ ngơi, một toán người lạ mặt xuất hiện ở đầu bản. Chúng mặc trang phục dân tộc nhưng ánh mắt lại sắc lẹm, bước đi dứt khoát của những kẻ có nghề võ. Kế Thừa lập tức nhận ra điểm bất thường. Anh ra hiệu cho đồng đội vào vị trí chiến đấu.

  • “An Hạ, vào trong nhà sàn, đóng cửa lại!” – Kế Thừa quát nhỏ, giọng anh đanh lại đầy uy lực.

An Hạ chưa kịp phản ứng thì một tên trong toán người kia đã rút súng ra.

  • “Đại úy Tiêu, chúng tôi chỉ muốn đưa một người đi. Đừng để máu nhuộm đỏ bản làng này.” – Tên cầm đầu lên tiếng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía An Hạ.

Kế Thừa đứng chắn trước mặt cô, họng súng của anh hướng thẳng về phía đối phương, gương mặt anh lúc này lạnh lùng như một tảng băng:

  • “Ở đây không có người các người cần. Chỉ có Đại úy Tiêu và đội Lang Nha. Muốn chạm vào cô ấy? Bước qua xác tôi trước đã.”

Căng thẳng leo thang đến đỉnh điểm. An Hạ ở phía sau, tay nắm chặt lấy vạt áo blouse. Cô nhận ra những kẻ này không phải buôn lậu thông thường, chúng là người của gia tộc họ Lâm ở Kinh Thành – những kẻ đã hãm hại cô và giờ muốn “diệt cỏ tận gốc”.

  • “Thừa… đừng nổ súng, sẽ làm bị thương dân bản.” – An Hạ thì thầm, giọng cô run rẩy nhưng đầy sự quan tâm đến những người xung quanh.

Kế Thừa không quay đầu lại, anh chỉ nói một câu khiến cô nhớ mãi:

  • “Yên tâm. Tôi sinh ra để bảo vệ đất nước này, và bảo vệ em là mệnh lệnh cao nhất của trái tim tôi.”

Bằng sự quyết đoán và uy thế của đội Lang Nha, toán người kia cuối cùng cũng phải rút lui khi thấy lực lượng tiếp viện quân đội đang đến gần. Kế Thừa hạ súng, anh quay lại nhìn An Hạ, thấy cô đứng đó, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh bước tới, ôm chặt lấy cô vào lòng, mặc cho những người lính cấp dưới đang đứng đó.

  • “Xin lỗi vì đã để em phải sợ hãi. Tôi thề, ở biên giới này, không ai có thể động đến một sợi tóc của em.”

An Hạ vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của anh, mùi hương của nắng gió và khói súng xộc vào mũi, nhưng lúc này cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Mười năm trước cô là ánh sáng của anh, mười năm sau, anh đã trở thành bầu trời che chở cho cô.

Đêm đó, tại trạm y tế, sương muối bắt đầu rơi. Kế Thừa ngồi bên bếp lửa cùng An Hạ. Anh kể cho cô nghe về những năm tháng anh ở chiến trường, về những lần anh suýt chết và người duy nhất anh nghĩ đến là cô.

  • “An Hạ, em có hận tôi không? Mười năm trước tôi ra đi không một lời từ biệt…”

An Hạ nhìn vào ánh lửa bập bùng, đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng lấp lánh:

  • “Tôi không hận. Tôi chỉ tiếc… chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Thừa, ở Kinh Thành tôi đã mất tất cả, nhưng ở đây, tôi hình như đã tìm thấy thứ quan trọng nhất.”

Kế Thừa nắm lấy tay cô, đôi bàn tay của người lính và người bác sĩ đan chặt vào nhau giữa đêm rừng đại ngàn. Nhưng bình yên chưa được bao lâu, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ phía kho đạn của căn cứ. Lửa bốc cao ngút trời.

  • “Đại úy! Nhóm tội phạm quay lại rồi! Chúng tấn công bằng súng cối!”

Kế Thừa lập tức đứng bật dậy, ánh mắt anh bùng lên ngọn lửa chiến đấu:

  • “An Hạ, ở lại đây cứu chữa cho những người bị thương sẽ được đưa đến. Tôi phải đi. Đợi tôi về!”

Anh lao vút vào màn đêm khói lửa, để lại An Hạ với một cuộc chiến mới trên bàn mổ dã chiến. Chương này khép lại với tiếng súng nổ râm ran và trái tim của người bác sĩ đang thắt lại vì lo lắng cho người đàn ông cô yêu.