Lằn ranh sinh tử và Đôi bàn tay cứu rỗi
Màn đêm biên giới bị xé toạc bởi những ánh chớp lửa và tiếng nổ đanh gọn của đạn cối. Mùi khói thuốc súng khét lẹt len lỏi vào từng ngóc ngách của trạm y tế số 09. Lâm An Hạ đứng giữa phòng cấp cứu dã chiến, đôi bàn tay cô đã nhuốm đầy máu của những người lính vừa được đưa về từ trận địa. Ánh đèn dầu và đèn pin đeo đầu chao đảo theo từng nhịp chấn động của mặt đất.
An Hạ không kịp gạt mồ hôi trên trán, cô lập tức kiểm tra các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân hiện tại. Trong đầu cô lúc này, mọi nỗi sợ hãi cá nhân đều biến mất, chỉ còn lại những con số, những giải thuật y khoa và gương mặt của Tiêu Kế Thừa. Cô biết anh đang ở ngoài kia, ở nơi nguy hiểm nhất để chắn cho cô một khoảng trời bình yên này.
Khi bầu trời sụp đổ
Đột ngột, một tiếng rít xé gió lao thẳng về phía trạm y tế. Bản năng của một người bác sĩ chiến trường khiến An Hạ hét lên:
“Rầm!”
Một quả đạn pháo rơi ngay sát vách hiên trạm y tế. Sức ép kinh hoàng hất tung mọi thứ. Kính vỡ tan tành, bụi đất mù mịt tràn vào phòng mổ. An Hạ bị hất văng vào góc tường, tai cô ù đi, tầm nhìn nhòe đi vì bụi. Trong cơn mê man, cô thấy một bóng người cao lớn lao qua màn khói xám, che chắn phía trên cơ thể cô khi những mảnh trần nhà rơi xuống.
Giọng nói ấy khản đặc, chứa đầy sự lo lắng tột độ. Cô mở mắt, thấy Tiêu Kế Thừa đang quỳ phía trên mình, tấm lưng rộng lớn của anh như một mái nhà vững chãi bảo vệ cô khỏi đống đổ nát. Nhưng ngay sau đó, cô ngửi thấy một mùi máu nồng nặc không phải từ bệnh nhân.
Máu đỏ thẫm đang thấm ướt vạt áo rằn ri phía sau lưng anh, rơi từng giọt xuống sàn đất.
Trái tim An Hạ như ngừng đập. Cô dùng hết sức bình sinh đẩy anh nằm nghiêng lại, xé toạc lớp áo bảo hộ. Một mảnh đạn găm sâu vào vùng mạn sườn, sát cột sống. Máu chảy ra không ngừng. Đây là một chấn thương cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một milimet, anh sẽ vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa.
Ca phẫu thuật trong lòng đất
Trong hầm trú ẩn chật hẹp dưới trạm y tế, ánh sáng duy nhất chỉ là hai chiếc đèn pin được các chiến sĩ giữ chặt bằng tay. An Hạ nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Cô là bác sĩ giỏi nhất Kinh Thành, nhưng lúc này, trước mặt cô không phải là một bệnh nhân xa lạ, mà là người đàn ông cô đã dành cả thanh xuân để chờ đợi.
An Hạ hít một hơi thật sâu. Cô nhắm mắt lại trong 3 giây, ép bản thân phải quên đi tư cách là người yêu, chỉ được giữ lại tư cách là một bác sĩ. Khi cô mở mắt ra, ánh mắt ấy lạnh lùng và sắc sảo như lưỡi dao mổ trên tay.
Ca phẫu thuật bắt đầu trong tiếng pháo nổ trầm đục phía trên đầu. Không có máy gây mê hiện đại, chỉ có thuốc tê liều cao và sự kiên cường của người lính. Kế Thừa nằm đó, gương mặt tái nhợt vì mất máu, nhưng đôi môi vẫn mím chặt.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên má An Hạ, thấm đẫm khẩu trang. Cô phải thực hiện một thao tác cực kỳ khó: Gắp mảnh đạn ra khỏi khe đốt sống mà không làm tổn thương tủy sống.
Từng giây trôi qua như dài hàng thế kỷ. Mười ngón tay của An Hạ di chuyển như những vũ công trên sân khấu đầy máu. Trong bóng tối lờ mờ, cô thấy nhịp tim của anh trên máy đo cầm tay đang đập loạn nhịp.
Sau hai tiếng đồng hồ căng thẳng tột độ, viên đạn cuối cùng cũng được lấy ra. Nhịp tim của Kế Thừa dần ổn định lại. An Hạ khâu mũi cuối cùng, cô lảo đảo đứng không vững, nhưng vẫn cố gắng kiểm tra lại vết mổ một lần cuối.
Lời tỏ tình trong cơn mê
Trời gần sáng, tiếng súng đã thưa dần. Quân tiếp viện đã đến và đẩy lùi toán tội phạm sang bên kia biên giới. Trong hầm trú ẩn, An Hạ ngồi gục bên cạnh giường của Kế Thừa, tay vẫn nắm chặt tay anh không rời.
Kế Thừa khẽ cử động hàng mi. Cơn đau từ vết mổ khiến anh nhăn mặt, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ bàn tay nhỏ bé kia, anh từ từ mở mắt. Dưới ánh đèn dầu leo lắt, anh thấy An Hạ đang ngủ gật trong tư thế ngồi, gương mặt cô bám đầy bụi đất và những vệt máu khô, nhưng trong mắt anh, đó là hình ảnh đẹp nhất mà anh từng thấy.
An Hạ giật mình tỉnh giấc. Thấy anh đã tỉnh, cô vội vàng kiểm tra nhiệt độ và vết thương:
Kế Thần khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng chứa chan sự cưng chiều:
An Hạ không kìm được nữa, cô gục đầu vào vai anh, khóc nức nở. Toàn bộ sự kìm nén, sợ hãi và áp lực suốt đêm qua vỡ òa ra:
Kế Thừa dùng bàn tay còn lại không bị thương, nhẹ nhàng xoa đầu cô:
An Hạ ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh:
Giữa đống đổ nát của trạm y tế, giữa vùng biên cương vẫn còn khét mùi thuốc súng, họ đã trao cho nhau một nụ hôn của sự tái sinh. Nụ hôn không có vị ngọt của kẹo, mà có vị mặn của nước mắt và vị nồng nàn của sự sống.
Đến trưa, đoàn xe cứu thương từ tuyến trên đã đến để đưa những người bị thương về bệnh viện quân đội tỉnh. Trước khi lên xe, Bình – người lính trẻ – bước đến bên An Hạ, đưa cho cô một chiếc bao súng cũ đã sờn màu:
An Hạ mở chiếc bao súng ra. Bên trong không có đạn, mà là một bức ảnh cũ đã ố vàng. Trong ảnh là một cô gái trẻ đang mỉm cười rạng rỡ dưới gốc cây bàng trường trung học. Phía sau bức ảnh có dòng chữ đã mờ: “Gửi mặt trời của tôi. Đợi tôi trở về – Kế Thừa, 2016”.
An Hạ nhìn về phía chiếc xe Jeep đang lăn bánh xa dần, cô biết rằng, cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Những kẻ hãm hại cô ở Kinh Thành vẫn còn đó, và những nguy hiểm vùng biên giới vẫn rình rập. Nhưng giờ đây, cô không còn cô đơn. Cô có anh, và anh có cô. Một người cầm súng, một người cầm dao mổ, họ sẽ cùng nhau viết tiếp bản tình ca hào hùng nhất giữa đại ngàn.