Một tấm ảnh.
Chắc là chụp bằng đồng hồ điện thoại, thật sự hơi mờ.
Nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra.
Cô gái trong ảnh cầm cọ vẽ và bảng pha màu, khuôn mặt nghiêng được ánh nắng phủ lên một đường nét mềm mại.
Đang cúi người cười nói chuyện với ai đó.
Phía trước là một bức tường, trên tường đã có một ít màu sắc.
[Cô Chi Chi, em chụp được rồi yeah!]
[Cậu em đột nhiên có việc ra ngoài rồi, máy tính không khóa!]
Có việc ra ngoài…?
Lông mày tôi khẽ giật, thật sự là đến tìm tôi sao?
Tôi gửi một biểu tượng cảm xúc “bạn thật tuyệt”.
Mở lại tấm ảnh đó.
Người này, đúng là tôi.
Năm năm trước l.à.m t.ì.n.h nguyện viên ở viện phúc lợi, tôi dẫn các bạn nhỏ vẽ tranh tường.
Lẽ nào hôm đó Tống Hạc Miên cũng ở đó?
Anh ấy là bác sĩ…
Đúng rồi, khám bệnh tình nguyện.
Nhưng thời gian vẽ tranh tường lâu hơn, tôi lại không tiếp xúc với bên khám bệnh tình nguyện.
Mà là Ôn Lê đã sang bên đó giúp.
Suy nghĩ đến đây, tôi gọi: “Lê Lê.”
“Sao vậy?”
Tôi vừa định hỏi cô ấy, khóe mắt liếc thấy bóng dáng ai đó, vội vàng dặn dò: “Người đến rồi, giả vờ không quen tôi!”
Ôn Lê mím chặt môi, làm động tác kéo khóa.
“Thẩm Chi, trùng hợp quá, sao lại bị bệnh vậy?”
“Chỉ có một mình cô thôi sao?”
Tôi nhướng mày, lặng lẽ nhìn anh ấy diễn.
Thấy tôi mãi không nói gì, anh ấy có chút hoảng loạn: “Sao vậy? Mặt tôi có dính gì không?”
Tôi cố nhịn cười lắc đầu: “Không có, chỉ là thấy thật sự rất trùng hợp.”
“Truyền nước cũng gặp được bác sĩ Tống.”
Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi: “Ừm, vừa tan làm…”
Lúc này có một y tá đến thay nước cho tôi: “Ôi bác sĩ Tống, hôm nay anh không đi làm mà?”
Tống Hạc Miên cứng đờ, mặt không biểu cảm: “Cô nhớ nhầm rồi.”
“Tôi nhớ nhầm?”
“Vâng.”
Sau khi y tá đi, tôi cũng không vạch trần.
Ngả vào vai Tống Hạc Miên: “Ôi bác sĩ Tống, tôi thấy chóng mặt quá, cho tôi dựa một lát.”
Anh ấy lập tức căng thẳng: “Vẫn không thoải mái sao?”
Tôi ngáp một cái: “Không, chỉ hơi buồn ngủ thôi.”
“… Được.”
Một lúc lâu sau, anh ấy nhẹ nhàng hỏi: “Sao anh ấy không đến với cô?”
Tôi theo bản năng đáp: “Ai?”
Giọng Tống Hạc Miên trầm xuống: “Bạn trai của cô.”
Tôi cố nhịn cười, nghiêng đầu nhìn anh ấy, kéo dài giọng.
“Ồ, nó à?”
“Nó tên Bùi An.”
“Là… em họ tôi.”
“Tôi… không có bạn trai.”
Anh ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt sáng rực như chó con: “Ồ.”
“Ồ? Hết rồi sao?”
Đầu óc vốn đã hơi choáng váng, giờ thì cười đến phát điên.
“Sao lại…”
Tôi nhìn chằm chằm anh ấy, giọng điệu chắc chắn.
“Tống Hạc Miên, anh thích tôi.”
Hàng mi anh ấy run lên bần bật, yết hầu khẽ lên xuống.
“Đừng hòng phủ nhận, tôi hỏi anh, tại sao anh lại quan tâm tôi có bạn trai hay không?”
“Tại sao tôi nói gì, anh cũng tin?”
“Tại sao nhìn thấy vòng bạn bè của tôi là lại đến tìm tôi?”
Tôi lặng lẽ lấy ra tấm ảnh.
“Và tại sao lại lấy ảnh tôi năm năm trước làm hình nền?”
“Tấm ảnh này là anh chụp đúng không, bác sĩ Tống?”
Nghe đến đây, anh ấy kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại của tôi.
Tống Kỳ ơi Tống Kỳ, xin lỗi đã bán đứng em.
Lát nữa cô giáo sẽ mua cho em một con Ultraman thật to.
Anh ấy há miệng, muốn giải thích nhưng lại im bặt.
Cuối cùng khẽ nói: “Đúng, hôm đó tôi đi khám bệnh tình nguyện.”
Tôi im lặng mấy giây: “Nếu đã thích tôi, vậy tại sao…”
Lại giữ khoảng cách với tôi.
Dĩ nhiên anh ấy hiểu ý tôi, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Rất lâu sau mới mở lời.
“Thẩm Chi… tôi không xứng với em.”
Điện thoại kêu ting ting mấy tiếng, tôi cúi đầu xem.
Là Ôn Lê gửi cho tôi.
[Thẩm Chi! Tớ nhớ ra Tống Hạc Miên rồi.]
[Từ lúc gặp anh ấy tớ đã thấy quen quen.]
[Năm năm trước lúc khám bệnh tình nguyện, không phải tớ đã sang giúp sao.]
[Anh ấy đẹp trai lắm, tớ ấn tượng sâu sắc về anh ấy.]
[Lúc đó khám bệnh tình nguyện vẫn chưa kết thúc, anh ấy nghỉ ngơi xong ra ngoài, sau đó không quay lại nữa.]
[Sau này tớ mới biết trên chuyến bay gặp nạn hôm đó có người nhà anh ấy, hình như là chị gái và anh rể, đáng thương lắm.]
Tim tôi đột nhiên chùng xuống, như bị bóp chặt, không thở nổi.
[Tớ sắp truyền xong rồi, em trai tớ đến đón, đi trước đây.]
Tôi trả lời lại một câu [Được.]
“Là vì Tống Kỳ và Tống Noãn sao?” Tôi khẽ hỏi.
“Đúng… nhưng không phải hoàn toàn.”