Đứa con nuôi có gan có khí phách ấy, giờ đã bản lĩnh đến mức có thể khiến chính cha tôi bị tống vào tù.
Tôi không biết giờ này ở trong trại giam, ông liệu có đang đấm ngực dậm chân hối hận hay không.
Tiết Xưởng mở một bữa tiệc.
Bữa tối được tổ chức ngay tại căn nhà này.
Người được mời dự có những người từng kết nghĩa anh em với cha tôi, cũng có trợ thủ đắc lực của ông khi xưa.
Còn tôi, không mời mà đến.
Cả bàn sói, khi thấy tôi đều mang vẻ mặt khác nhau.
Ôn Tĩnh ngồi cạnh Tiết Xưởng, y như dáng vẻ của một nữ chủ nhân.
Cao Kỳ vừa thấy tôi, giả bộ ngạc nhiên, rồi cười giả tạo vẫy tay gọi:
“Tiểu thư nhà ta bao giờ trở về thế? Lại đây nói chuyện với bác nào.”
Trên bàn còn trống hai chỗ.
Một bên cạnh Cao Kỳ, một là chỗ chính giữa chủ tọa.
Tôi không nhìn ông ta lấy một cái, đi thẳng đến ghế chủ vị, kéo ra rồi ngồi xuống.
Ngay lập tức, cả bàn im phăng phắc.
Tất cả ánh mắt đổ dồn vào tôi.
Ôn Tĩnh là người đầu tiên không chịu nổi không khí đó, mở miệng nói:
“Cô ngồi chỗ này… hình như không hợp lắm thì phải?”
Lời nói là dành cho tôi, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tiết Xưởng.
Chưa đợi hắn lên tiếng, quản gia đã vào báo: “Thưa ngài, khách đến rồi.”
Khách quý vừa đến, tất cả mọi người đều đứng dậy chào đón.
Chỉ có tôi vẫn ngồi vững vàng tại chỗ, lạnh lùng quan sát.
Tiếng giày da vang lên đầu tiên, tiếp đó là một bóng dáng cao lớn bước vào tầm mắt.
Khí chất người này mạnh mẽ, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái, lông mày cao, ánh mắt sâu thẳm ẩn ý mỉm cười.
Chính là người đàn ông hôm qua chia tay Tiết Xưởng trên xe.
Cao Kỳ dẫn đầu bắt chuyện chào hỏi với anh ta.
Lúc họ đang nói chuyện, Tiết Xưởng tiến lại phía sau tôi, tay vịn vào lưng ghế, cúi người thì thầm: “Đừng gây chuyện, đứng lên đi.”
Tôi cầm đũa gõ vào bát, nghiêng đầu nhìn anh ta, đầy thách thức: “Anh có thể gọi người đến vứt tôi ra ngoài.”
Đúng lúc đó, vị khách vừa đến đã tự kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
Tiết Xưởng đành phải từ bỏ ý định tranh cãi.
Khi anh ta rời đi, tôi quay sang đánh giá người đàn ông kia, chìa tay ra: “Xin chào, tôi là Đường Lật.”
Anh nhẹ gật đầu, bắt tay tôi một cách khách sáo và xa cách: “Hạ Xuyên Đình.”
Cao Kỳ không ngừng đưa mắt ra hiệu, nhưng Tiết Xưởng hoàn toàn lờ đi.
Anh ta ngồi xuống phía bên kia của Hạ Xuyên Đình, những người còn lại cũng trao đổi ánh mắt ngầm rồi lần lượt ngồi vào chỗ.
Chỉ có Ôn Tĩnh còn đứng đó, hơi lúng túng.
Cao Kỳ liếc nhìn một vòng, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh gọi cô ta: “Tĩnh Tĩnh, lại đây ngồi.”
Ôn Tĩnh không nhúc nhích, mặt hơi gượng gạo.
Cao Kỳ sa sầm mặt, gọi lần hai: “Tĩnh Tĩnh!”
Tiết Xưởng lúc này lên tiếng giải vây: “Ngồi xuống đi.”
Cô ta mới chịu bước tới, mang theo vài phần uất ức.
Một bàn đầy người, ai nấy đều mang tâm tư riêng.
Đặc biệt là Cao Kỳ, cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi, ý đồ đuổi tôi khỏi bàn thể hiện rõ mồn một.
Tôi coi họ như không khí, chờ thức ăn dọn lên liền tự gắp, ăn chậm rãi.
Thấy tôi không gây chuyện, ánh nhìn như muốn ăn thịt người của Cao Kỳ mới dần rời khỏi tôi.
Chẳng bao lâu sau, tiếng trẻ con khóc từ xa vang lên rồi dừng lại ngay ngoài phòng ăn, phá tan bầu không khí trò chuyện rôm rả.
Cao Kỳ hỏi: “Sao lại có tiếng trẻ con?”
Ôn Tĩnh tốt bụng đáp thay: “Là con trai của cô Đường.”
Cao Kỳ kinh ngạc: “Đường Lật làm gì có con?”
Ôn Tĩnh ngả người về sau, nghiêng đầu nhìn ra ngoài một cái rồi quay lại nói: “Bé con khóc dữ quá, cô Đường không ra xem thử à?”
Tiết Xưởng lúc này buông đũa, quay ra ngoài nói: “Bế đứa nhỏ vào đây.”
Người hầu ngoài cửa như nhận được thánh chỉ, lập tức bế đứa bé đang gào khóc vào.
Tiếng khóc chói tai vang dội khắp phòng ăn.
Đứa nhỏ đáng thương, khóc đến chảy cả nước mũi.
Tôi còn chưa kịp làm gì, Tiết Xưởng đã ra hiệu cho người hầu đưa đứa bé cho anh ta.
Nhưng anh ta chưa từng bế trẻ con, càng không biết dỗ.
Một lúc luống cuống như ôm củ khoai nóng trong tay.
Bé con dạo này hay cáu gắt sau khi thức dậy, lại không thấy tôi đâu nên khóc càng to, uốn éo trong tay anh ta như con sâu.
Tiết Xưởng không biết dỗ kiểu gì, bắt chước tôi vỗ lưng dỗ dành nhưng không hiệu quả, trông càng thêm lúng túng.
Cả người đứa bé nghiêng hẳn ra ngoài.
Lúc này, Hạ Xuyên Đình lên tiếng: “Để tôi bế thử xem.”
Vừa đưa tay ra, bé con lập tức nhào vào lòng anh.
Mọi người nhìn cách anh bế con là biết ngay có kinh nghiệm.
Hạ Xuyên Đình điều chỉnh tư thế, để bé dựa lên vai rồi nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.
Chẳng bao lâu sau, bé đã dịu lại, không khóc nữa.
Mọi người không ngớt lời khen ngợi: “Vẫn là Hạ tổng lợi hại!”
“Nhìn là biết bế nhiều trẻ con rồi!”
Hạ Xuyên Đình đặt bé con đã nín khóc ngồi lên đùi, lấy khăn giấy lau nước mắt cho bé:
“Tôi có một đứa con trai.”