Skip to main content

#TĐC 1462 CHỒNG TÔI VÀ CHỊ DÂU

9:18 sáng – 02/04/2026

Bà há miệng, nhưng không nói được gì.

Tôi bước ra khỏi bếp.

Trần Trác ngồi trên sofa xem điện thoại, ngẩng đầu nhìn tôi: “Nói chuyện gì vậy?”

“Nói về anh.”

Anh khựng lại.

Tôi không giải thích, cầm túi, rời đi.

5.
Những ngày sau đó, tôi không đối chất với Trần Trác.

Tôi đang đợi.

Đợi một thời điểm thích hợp hơn.

Đồng thời, tôi bắt đầu nhớ lại.

Nhớ lại ba năm qua, tất cả những chi tiết mà tôi từng bỏ qua.

Năm đầu tiên.

Lúc mới cưới, Trần Trác đối với tôi vẫn còn tử tế.

Không lãng mạn, nhưng ít nhất cũng biết quan tâm.

Mùa đông sẽ rót nước ấm cho tôi.

Tăng ca muộn sẽ đến đón.

Sinh nhật tặng tôi một chiếc khăn, nói là tự mình chọn.

Khi đó chị dâu đã ở tòa 12.

Anh cả Trần Lỗi chưa đi công tác nhiều, mỗi tháng khoảng một tuần.

Cho nên chị dâu không cần giúp đỡ quá nhiều.

Lúc ấy Trần Trác với chị dâu rất khách sáo, gọi “chị dâu”, giữ khoảng cách.

Quan hệ anh em chồng – chị dâu rất bình thường.

Tôi không biết bắt đầu thay đổi từ khi nào.

Có lẽ là năm thứ hai.

Anh cả nhận một dự án lớn ở tỉnh ngoài, đi một lần là ba tháng.

Chị dâu một mình chăm Điềm Điềm, khi đó con bé ba tuổi, đúng lúc nghịch ngợm nhất.

Mẹ chồng nói: “Tiểu Trác, tan làm con qua xem chị dâu, giúp đỡ một chút.”

Trần Trác nói: “Vâng.”

Ba tháng đó, mỗi tuần anh sang nhà chị dâu ít nhất hai lần.

Thay bóng đèn. Sửa khóa cửa. Đón Điềm Điềm tan học. Xách đồ.

Tôi từng nói một lần: “Hay là em đi cùng anh?”

Anh đáp: “Không cần, anh đi là được rồi, em ở nhà nghỉ ngơi.”

Lúc đó tôi thấy anh chu đáo.

Bây giờ nghĩ lại, anh không muốn tôi đi cùng.

Ba tháng sau, anh cả về.

Nhưng tần suất Trần Trác sang nhà chị dâu không giảm.

Chỉ là lý do đổi từ “giúp trông Điềm Điềm” thành “sửa cái này”, “bê cái kia”.

Tôi mang thai vào cuối năm thứ hai.

Lúc thai được năm tháng, có một lần khám định kỳ, Trần Trác nói công ty họp đột xuất, không đến được.

Tôi một mình ôm bụng đi bệnh viện.

Xếp hàng, khám, chờ kết quả.

Một mình.

Những bà bầu bên cạnh đều có người đi cùng.

Có người chồng đi cùng, có người mẹ đi cùng.

Tôi một mình ngồi ở khu chờ, cầm tờ kết quả, đột nhiên rất muốn khóc.

Nhưng tôi không khóc.

Tôi nhắn cho Trần Trác: “Mọi thứ bình thường.”

Anh trả lời một chữ: “Ừ.”

Một chữ.

Sau này tôi mới biết, hôm đó anh không hề họp.

Anh đang giúp chị dâu chuyển nhà.

Không phải chuyển nhà, mà là sắp xếp lại phòng cho Điềm Điềm.

Chị dâu đăng vòng bạn bè: “Phòng mới của Điềm Điềm, hồng xinh hết nấc.”

Kèm một bức ảnh.

Trong ảnh, tường dán giấy hoạt hình, đầu giường đặt một con gấu bông to.

Tôi phóng to bức ảnh.

Ở góc có một cái bóng.

Là một bàn tay.

Trên tay đeo một chiếc đồng hồ.

Tissot, mặt bạc.

Là của Trần Trác.

Ngày anh không đi cùng tôi khám thai, anh ở nhà chị dâu trang trí phòng cho con gái chị ấy.

Chuyện đó tôi luôn nhớ.

Nhưng lúc ấy tôi tự nhủ: người một nhà, anh nhiệt tình giúp đỡ thôi mà.

Giờ nghĩ lại, tôi thật muốn tát mình một cái.

Còn một chuyện nữa.

Khi tôi mang thai bảy tháng, tôi muốn mua một bộ đồ chuẩn bị sinh.

Lên mạng chọn rất lâu, thêm vào giỏ một bộ giá 1.980 tệ.

Gồm miếng lót sản phụ, miếng thấm sữa, đồ ở cữ, quần áo trẻ sơ sinh, bình sữa, tã bỉm, đầy đủ.

Tôi cho Trần Trác xem: “Anh thấy cái này thế nào?”

Anh liếc giá: “Gần hai nghìn? Em xem trên mạng có loại rẻ hơn đi, Taobao có mấy trăm thôi.”

“Chất lượng khác nhau.”

“Trẻ con lớn nhanh lắm, quần áo mặc mấy hôm là chật, mua tốt thế làm gì?”

Tôi không mua bộ 1.980.

Tôi mua một bộ 580.

Hàng về, có mấy bộ quần áo bị xù lông, bình sữa chất liệu cũng không tốt.

Tôi đổi bình sữa, tự bỏ thêm hơn 200.

Mà cũng trong tháng đó —

Sinh nhật chị dâu.

Trần Trác mua tặng chị ấy một chiếc máy hút bụi 3.800 tệ.

Dyson.

“Chị dâu một mình dọn dẹp vất vả quá.” Đó là nguyên văn anh nói.

Tôi lúc ấy đứng ngay bên cạnh.

Tôi rất muốn nói “Em cũng một mình dọn dẹp.”

Nhưng tôi không nói.

Vì tôi đang mang thai, không muốn cãi nhau.

Dyson 3.800 tệ cho chị dâu.

Bộ đồ sinh 1.980 thì chê đắt.

Từng chuyện từng chuyện một lật lại, như mảnh kính vỡ cắm vào người.

Mỗi chuyện nếu nhìn riêng lẻ, đều có thể coi là “không phải việc lớn”.

“Anh ấy chỉ nhiệt tình thôi.”

“Người một nhà giúp đỡ nhau là bình thường.”

“Em đừng nhỏ nhen.”

Nhưng đặt tất cả cạnh nhau —

Mọi thứ đều hợp lý đến đáng sợ.

6.
Tôi bắt đầu chuẩn bị một cách bình tĩnh.

Trước hết, tôi xuất toàn bộ lịch sử chuyển khoản của thẻ chung, in ra một bản.

38.500 tệ, từng khoản một, ngày tháng rõ ràng.

Sau đó tôi chụp lại toàn bộ lịch sử chuyển khoản trên Alipay.

Tổng cộng 47 trang.

Hóa đơn mua vòng tay, tôi cũng chụp lại.

Tiffany, 12.800 tệ, ngày tháng và cửa hàng đều đầy đủ.

Tiếp theo, tôi làm một việc.

Tôi chuyển toàn bộ tiền đứng tên mình sang một thẻ mới.

Thẻ này Trần Trác không biết.

Trong thẻ mới có 93.400 tệ.

Không nhiều.

Ba năm đổ vào nhà này 730.000, tiền tiết kiệm của riêng tôi chỉ còn lại chừng ấy.

Nhưng đủ rồi.

Đủ để tôi bắt đầu lại.

Mấy ngày nay mẹ chồng gọi cho tôi ba lần.

Lần thứ nhất: “Tiểu Tô, thứ Bảy tụ họp con có đến không?”

“Con đến.”

Lần thứ hai: “Tiểu Tô, chuyện đó… con nghĩ kỹ chưa?”

“Con nghĩ kỹ rồi.”

“Con… định làm thế nào?”

“Thứ Bảy rồi nói.”

Lần thứ ba là tối thứ Sáu.

“Tiểu Tô, mẹ cầu xin con một chuyện.”

Giọng bà nghẹn lại.

“Đừng làm ầm lên trước mặt cả nhà. Mất mặt lắm.”

“Mất mặt ai?”

“Mất… mặt mọi người.”

“Mẹ, chuyện mất mặt không phải con làm.”

Bà im lặng.

Prev Next

“Còn một chuyện nữa.” Tôi nói.

“Ba năm rồi, mỗi tháng con đưa mẹ 3.000 tiền sinh hoạt. Chị dâu chưa từng đưa một đồng. Mẹ nhận của con 108.000, có từng chia một phần nào cho Điềm Điềm không?”

“… Chi tiêu của Điềm Điềm do mẹ nó quản.”

“Vậy tiền con đưa thì sao?”

“Tiền điện nước, phí quản lý, tiền ăn của các con—”

“Tiền ăn của con và Trần Trác không thể nào hết 3.000 một tháng. Phần còn lại đâu?”

Bà không nói.

“Mẹ, con tính rồi. Lương hưu của mẹ mỗi tháng 4.200, cộng với 3.000 con đưa là 7.200. Mẹ ở một mình, điện nước phí quản lý chưa tới 800. Tiền ăn cho là 1.500. Vẫn còn 4.900.”

“Ba năm qua, trong tay mẹ ít nhất dư ra 170.000.”

“Trong 170.000 đó, bao nhiêu đưa cho Trần Trác, bao nhiêu đưa cho chị dâu?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

“Tiểu Tô, con… con tính kỹ quá.”

“Không tính thì không biết.”

“Mẹ, con không phải đến để tính sổ. Con chỉ muốn hỏi mẹ một câu—”

“Ba năm qua, trong lòng mẹ có từng xem con là người một nhà không?”

Mẹ chồng khóc ở đầu dây bên kia.

Nhưng tôi không phân biệt được bà khóc vì áy náy, hay vì sợ tôi làm lớn chuyện.

Điều đó rất quan trọng.

Nhưng tôi không còn thời gian để phân biệt nữa.

Tối thứ Sáu, Trần Trác về rất muộn.

Mười một giờ rưỡi.

Trên người có mùi rượu.

“Ăn với khách hàng.” Anh nói.

Tôi không hỏi.

Anh tắm xong bước ra, nhìn tôi một cái.

“Dạo này em sao vậy? Càng ngày càng ít nói.”

“Không sao.”

“Mẹ nói em gần đây hỏi bà mấy câu lạ lắm.”

“Hỏi gì?”

“Hỏi tiền nong gì đó. Em thiếu tiền à? Thiếu thì nói anh.”

Giọng anh rất thoải mái.

Như thể thật sự nghĩ tôi chỉ thiếu tiền.

“Anh có bao nhiêu tiền?” Tôi hỏi.

“Gì cơ?”

“Trong thẻ lương của anh còn bao nhiêu?”

Anh khựng lại: “Em hỏi cái đó làm gì?”

“Hỏi chơi.”

“Hơn một vạn thôi.”

“Lương anh một tháng 15.000, trừ bảo hiểm còn khoảng 13.000. Ba năm đáng lẽ phải để dành được kha khá. Mà anh chỉ còn hơn một vạn?”

Biểu cảm anh thay đổi.

“Em tra anh à?”

“Không cần tra. Tính là ra.”

“Tô Niệm—”

“Tiền của anh tiêu đi đâu rồi?”

Không khí trong phòng đột nhiên căng cứng.

Anh nhìn tôi, ánh mắt đổi mấy lần.

Từ ngạc nhiên, sang chột dạ, rồi sang tức giận.

“Em có ý gì?”

“Không có ý gì.”

Tôi tắt đèn.

“Ngủ đi. Mai còn tụ họp.”

Anh đứng trong bóng tối một lúc lâu mới nằm xuống.

Rất lâu sau vẫn chưa ngủ.

Tôi cũng chưa ngủ.

Nhưng tôi bình tĩnh hơn anh.

Vì tôi biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Anh thì không.

7.
Trưa thứ Bảy, tôi không sang nhà mẹ chồng mua đồ.

Cũng không sang giúp nấu cơm.

Tôi ngủ đến chín giờ, dậy tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, sấy tóc cẩn thận.

Trần Trác nhìn tôi hỏi: “Hôm nay em không sang giúp mẹ anh nấu cơm à?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Không muốn.”

Anh nhíu mày: “Em—”

“Từ hôm nay trở đi, em không sang nữa.”

Anh há miệng, nhưng không nói được gì.

Tôi cầm túi xách ra ngoài.

Không đi nhà mẹ chồng.

Tôi đi ngân hàng.

Tôi chuyển toàn bộ tiền trong thẻ chung sang thẻ mới của mình.

Số dư thẻ: 4.873,22 tệ.

Chuyển xong, số dư thẻ chung: 0.

Sau đó tôi ghé một tiệm in.

In tất cả lịch sử chuyển khoản đã sắp xếp trước đó thành hai bản.

Một bản 47 trang, thẻ chung cộng Alipay, mỗi khoản đều được đánh dấu đỏ.

Phía cuối có tổng số: 143.700 tệ.

Hóa đơn cũng in ra.

Tiffany, 12.800 tệ.

Cuối cùng, tôi làm thêm một bảng tổng hợp.

In hai bản, cho vào hai phong bì.

Năm giờ chiều, tôi đến nhà mẹ chồng.

Trần Trác đã tới, đang ngồi xem ti vi trong phòng khách.

Chị dâu cũng đến rồi, Điềm Điềm ngồi bên cạnh vẽ tranh.

Mẹ chồng đang bận rộn trong bếp.

Thấy tôi vào, trên mặt bà thoáng qua một tia căng thẳng.

“Tiểu Tô, đến rồi à? Hôm nay mẹ làm sườn xào chua ngọt con thích đấy.”

Bà chưa từng biết tôi thích ăn gì.

Sườn chua ngọt là món chị dâu thích.

“Cảm ơn mẹ.”

Tôi ngồi xuống, rất yên lặng.

Trong bữa ăn, tôi không chủ động nói gì.

Trần Trác liếc nhìn tôi mấy lần.

Chị dâu cũng lén quan sát tôi.

Mẹ chồng liên tục gắp thức ăn cho mọi người.

Lần này, bà đặc biệt gắp cho tôi một miếng sườn.

“Tiểu Tô, ăn nhiều vào.”

Có lỗi nên mới vậy.

Tôi cười nhẹ: “Cảm ơn mẹ.”

Cả bữa cơm tôi ăn rất chậm.

Đợi đến khi mọi người đều buông đũa.

Điềm Điềm nói muốn xem hoạt hình, chị dâu lấy điện thoại mở cho con bé xem.

Mẹ chồng đứng dậy định dọn bát.

“Mẹ, đừng dọn vội.”

Giọng tôi không lớn, nhưng rất rõ ràng.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi.

“Con có một chuyện, muốn nói trước mặt mọi người.”

Mặt mẹ chồng lập tức tái đi.

Bà nhìn tôi, rồi nhìn sang Trần Trác.

“Tiểu Tô, có chuyện gì mình nói riêng—”

“Không cần nói riêng.”

Tôi lấy hai phong bì từ trong túi ra.

Đặt một cái lên bàn.

“Mẹ, cái này là cho mẹ xem.”

Cái còn lại tôi đưa cho chị dâu.

“Chị dâu, cái này cho chị.”

Chị dâu nhận lấy, có vẻ ngơ ngác.

Trần Trác đứng bật dậy: “Tô Niệm, em làm gì vậy?”

“Ngồi xuống.”

Anh không ngồi.

“Tôi bảo anh ngồi xuống.”

Anh nhìn vào mắt tôi.

Có lẽ chưa từng thấy tôi như thế này.

Anh ngồi xuống.

8.
9.
“Ba năm rồi.”

Khi tôi nói câu đầu tiên, giọng rất bình thản.

“Gả vào nhà họ Trần ba năm, hôm nay tôi muốn tính một khoản.”

Sắc mặt Trần Trác rất khó coi.

Tay mẹ chồng run lên.

Chị dâu vẫn chưa mở phong bì.

Tôi nhìn Trần Trác.

“Tiền sửa nhà tân hôn, 320.000, tôi bỏ ra. Anh nói khi xoay vòng được sẽ trả tôi, ba năm rồi, chưa trả một đồng.”

“Mỗi tháng tôi chuyển vào thẻ chung 8.000, ba năm là 288.000.”

“Mỗi tháng đưa mẹ 3.000 tiền sinh hoạt, ba năm 108.000.”

“Tiền hộ lý lúc mẹ nằm viện, 12.000.”

“Ba năm, tôi đổ vào nhà này tổng cộng 728.000.”