Cha bị xử t.r.ả.m, ta cùng đích tỷ bị áp giải vào ngục.
Phu nhân Thị lang lập tức thay con trai lui hôn với tỷ tỷ ta.
Vị hôn phu của ta, sau khi được Thánh thượng đặc xá, liền gom hết gia sản đưa tỷ tỷ ta đi.
Trước khi đi, hắn nói:
“Tri Kỳ, nàng đừng vội, đợi ta đỗ đạt công danh, nhất định sẽ trở lại chuộc nàng.”
Ta chẳng thèm đáp lời, chỉ nghĩ xem phải làm sao giữ được phần lương thực của mình trước một đám lão bà vây quanh.
Chứ thật ra, ta đ.á.n.h không lại bọn họ.
1.
Lương An Viễn mang tỷ tỷ đi, thật ra ta chẳng lấy gì làm lạ.
Dù sao, mấy lần gặp mặt hiếm hoi, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi tỷ tỷ. Nếu chẳng phải thân phận hạn chế, chỉ có thể kết thân cùng ta – một thứ nữ, thì e rằng hắn đã sớm đến cửa cầu thân rồi.
Chung quanh đều là ánh mắt hả hê, thi thoảng xen lẫn vài lời chỉ trích, ghen tỵ với tỷ tỷ và khinh miệt ta không biết tranh đấu.
“Ra dáng hồ ly tinh thế, không muốn đi thì cứ ở lại thử xem nào!”
“Khóc lóc ỉ ôi như vậy, chẳng phải không muốn đi đâu, chỉ sợ bị người ta đàm tiếu mà thôi.”
“Con nha đầu này cũng vậy, thật chẳng ra gì. Cơ hội rời khỏi vũng bùn tốt thế mà chẳng biết quý.”
Ta chẳng buồn để tâm, chỉ chờ lúc ngục tốt phát cơm liền chen lên phía trước.
Giữa mùa đông rét mướt, mỗi ngày chỉ có hai cái bánh bột ngô cùng một bát nước lạnh là khẩu phần.
Ta rút về góc tường, giấu một cái vào ngực, còn lại ăn vội với nước lạnh cho xong.
Tiểu thư đối diện khóc lóc kêu không nuốt nổi, lời vừa dứt, một mụ béo to gan lỳ đã vươn tay chộp lấy.
“Không ăn thì để cho ta.”
Ta nhận ra vị tiểu thư kia, chỉ từng gặp ở mấy buổi tiệc, lúc nào cũng là đối tượng vây quanh của bao người. Nhưng cây đổ khỉ tan, hổ rơi xuống thì chó cũng khinh, đến cảnh ngộ thế này chẳng ai ra tay giúp đỡ.
“Không, trả lại cho ta!”
Hai người trong không gian chật hẹp giằng co, tiểu thư khuê các mất hết thể diện nào phải đối thủ của mụ đàn bà làm việc nặng cả đời. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, đúng lúc ấy tiếng quát của nha sai vang lên:
“Còn ầm ĩ nữa, đừng trách bản quan ra tay tàn nhẫn!”
Đao quan tuốt khỏi vỏ, khiến mọi người run lẩy bẩy, chẳng bao lâu trong ngục lại yên ắng trở lại.
Ta bịt tai không nghe, tựa lưng vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tuy nói Thánh thượng đặc xá cho người nhà nộp bạc chuộc thân, nhưng những kẻ bị giam ở đây phần nhiều do nam nhân trong nhà dính líu mưu nghịch, dẫu có thông gia cũng phải lo cho mình trước, ai dám tùy tiện nhúng tay vào.
Chỉ có vị hôn phu của ta, một lòng nhiệt huyết, chẳng màng nguy hiểm.
Bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng ta biết trong lòng ai nấy đều ghen tỵ với tỷ tỷ.
Mơ màng không rõ đã bao lâu, lúc ta ôm gối ngủ gà ngủ gật thì bỗng thấy sau lưng đau nhói, mở mắt lờ mờ, thấy mụ đàn bà to lớn kia đang trừng mắt nhìn ta chằm chằm.
“Ta biết ngươi giấu đồ, mau lấy ra đây!”
Vừa nói vừa muốn đá ta thêm một cái, may mà ta tránh kịp.
“Không có.”
Ta biết rõ một khi nhượng bộ, về sau sẽ bị ức hiếp không thôi, mấy năm bị đày ra trang trại, chuyện xấu thế này ta đã rõ hơn ai hết.
“Con nhóc c.h.ế.c tiệt, dám tránh hả!”
Mụ ta như kìm sắt nhấc cổ áo ta lên, định thò tay vào ngực cướp, ta chống cự không nổi bèn há miệng cắn mạnh một cái. Chỉ nghe “á” một tiếng, mụ ấy lập tức giơ tay muốn tát ta.
Nhưng khi bàn tay sắp chạm đến mặt ta, lại chợt dừng lại.
Ta mở mắt, chỉ thấy một bàn tay trắng nõn giữ chặt cổ tay mụ đàn bà kia, khiến mụ ta không thể tiến thêm nửa bước.
Ta nghiêng đầu nhìn sang, mới phát hiện người ra tay giúp ta lại là Lưu phu nhân – nhân vật lừng danh chốn kinh thành. Gương mặt trắng trẻo của bà, có một vết sẹo kéo dài từ sau tai phải uốn lượn xuống má, lúc này lại trầm mặc, sát khí bức người, ai nhìn thấy cũng không khỏi run chân.
Nghe nói vị phu nhân này từng ra trận bắt sống tướng địch, thực sự là người từng tay dính máu.
Đời người phần lớn đều ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, nhờ vậy mà ta giữ được cái bánh bột ngô của mình.
Thật ra, ta không hiểu vì sao bà lại giúp ta, dù sao cảnh tượng mụ đàn bà ấy cướp bóc cũng chẳng phải chuyện lạ mấy ngày gần đây. Là thương hại, hay chỉ là động lòng trắc ẩn?
Tiếc thay, phận cùng đường lưu lạc, ta cũng chẳng có gì báo đáp được bà.
2.
Nhờ có Lưu phu nhân ra tay giúp đỡ ngày hôm đó, về sau không ai dám tới quấy rầy ta nữa.
Ánh mắt của ta cũng thường xuyên hướng về phía họ.
Chuyện triều đình ta không tỏ tường, chỉ biết lần này bị bắt vào ngục phần lớn đều do vướng vào tranh đấu đoạt vị giữa các hoàng tử.
Trong đó, phủ Tướng quân bị liên lụy sâu nhất, nếu chẳng nhờ tổ tiên lập đại công, e rằng nữ quyến cũng khó thoát khỏi kiếp tru di cả nhà.
Các nàng ấy rất yên tĩnh, lúc nào cũng thu mình ở cuối phòng giam, bảo vệ lão phu nhân già yếu cùng nữ hài còn nhỏ nhất vào giữa.
Có lẽ biết hy vọng mỏng manh, sáu người một nhà từ đầu đến cuối chẳng ai cãi vã, cũng chẳng khóc than, chỉ thỉnh thoảng giúp đỡ lẫn nhau, khiến ta nhìn mà thầm ao ước.
Ngày nối ngày trôi qua, lão phu nhân cuối cùng cũng không qua khỏi mùa đông, lặng lẽ lìa đời trong đêm sâu vắng lặng.
Tội nhân, đến cả khóc cũng có thể bị trừng phạt.
Sau khi chịu vài roi của nha sai, Lưu phu nhân cố nén nước mắt, suýt chút nữa đã định phản kháng, ta vội vàng ôm lấy bà, nhẹ giọng khuyên ngăn:
“Đừng, đừng mà.”
Phạm nhân mà dám phản kháng, ắt bị xem là bất kính với thánh ân triều đình, có thể bị xử tử ngay tại chỗ.
Dù không nỡ, thi thể lão phu nhân vẫn bị cuốn rơm kéo đi một cách vô tình.
Lưu phu nhân phát bệnh, chỉ mấy ngày đã gầy rộc, trông chẳng còn ra dáng người, ta đành lén chia cho các nàng chút bánh ngô ta giấu được mỗi ngày.
Vì sự giúp đỡ ấy, các nàng vô cùng cảm kích, cô bé út tên là Anh Tỷ càng thích quấn lấy ta, nhưng hễ nói với nhau được mấy câu là bị mẫu thân kéo đi, không cho gần gũi thêm.
Ta hiểu, các nàng sợ thân cận quá mức sẽ liên lụy đến ta, đem phiền phức tới.
Qua tháng thứ hai trong ngục, ai nấy đều như dở sống dở c.h.ế.c, cho tới một ngày, cửa lao mở ra, nha sai lớn tiếng gọi tên ta.
“Lý Tri Kỳ, ra ngoài.”
Ta sững người, chẳng lẽ… thật sự là vị hôn phu rẻ mạt kia tới chuộc ta? Không thể nào!
Trong ánh mắt hâm mộ của bao người xung quanh, ta ngoảnh nhìn về phía Lưu phu nhân cùng mọi người, nhưng ai nấy đều cúi đầu tránh ánh mắt ta, ngay cả Anh Tỷ cũng bị bịt miệng, bị mẫu thân cưỡng ép quay đi không được nhìn.
Ta đành ngoảnh lại, lặng lẽ bước ra khỏi phòng giam, theo chân nha sai rời khỏi nơi tăm tối không thấy mặt trời ấy.
Có lẽ đã lâu không được nhìn thấy ánh mặt trời, vừa bước ra ngoài, mắt ta liền đau nhói, nước mắt vô thức trào ra. Ta dùng tay che mắt, chờ một lúc mới dần nhìn rõ cảnh trước mặt.
Người chuộc ta ra không phải là vị hôn phu rẻ mạt kia, mà là một vị công công trẻ tuổi xa lạ mà ta chưa từng gặp.
Đối diện với sự rụt rè cùng nghi hoặc của ta, hắn thở dài:
“Ta là người của phủ Thập hoàng tử.”
Ta lập tức hiểu ra — đó là người mà phụ thân ta từng nhận làm đệ tử trên danh nghĩa. Dù là hoàng tử, nhưng vì mẫu thân xuất thân thấp kém, nên y sống như một kẻ vô hình trong cung.
Công công trẻ tuổi lại thở dài, đưa tay nhét vào tay ta một chiếc túi gấm:
“Đây là điện hạ ban cho ngươi, cầm lấy số bạc này, sớm rời khỏi kinh thành đi.”
Nói xong, hắn vội vàng rời đi.
Ta siết chặt túi gấm trong tay, cảm nhận được sức nặng khác thường, đứng lặng hồi lâu.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta xoay người, quay lại nơi vừa rời khỏi.