Skip to main content

#TĐC 206 Khúc Tụng Ca Hân Hoan

8:42 sáng – 06/12/2025

 

Khi ta nói muốn chuộc người, tên nha sai cầm đầu khựng lại, lấy tay ngoáy ngoáy tai, dường như tưởng mình nghe lầm:

 

“Ngươi không nhầm đấy chứ?”

 

Ta hơi sợ, nhưng vẫn gật đầu.

 

Hắn nghe xong, nửa cười nửa không nhìn ta:

 

“Ngươi cũng khá nghĩa khí đấy.”

 

Ta không đáp, chỉ đem cả túi gấm dâng lên cho hắn:

 

“Xin đại nhân thương tình.”

 

Nói rồi, ta quỳ xuống dập đầu một cái.

 

Hắn lắc lắc túi gấm trong tay, cảm nhận được sức nặng, liền hài lòng nở nụ cười. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt gã lại trở nên quỷ dị, khó hiểu mà nhìn chằm chằm ta.

 

“Tiểu thư nhà quyền quý như ngươi, cũng không biết mùi vị ra sao nhỉ…”

 

Nói rồi, hắn thô bạo kéo xé y phục ta. Vai phải lộ ra vết sẹo bỏng kinh khủng khiến hắn lập tức cụt hứng, thấy vậy, ta liền vội vàng kéo cổ áo lại.

 

Đó là ác mộng thuở nhỏ của ta, mà giờ phút này lại trở thành cứu tinh, thật nực cười thay.

 

Tên nha sai cầm đầu lộ vẻ ghê tởm, dùng tay quẹt lên áo:

 

“Được rồi, đi theo ta.”

 

Thế là, ta lại một lần nữa trở về nhà lao đã giam cầm ta suốt hơn hai tháng qua. Mọi người trông thấy ta trở lại đều vô cùng kinh ngạc.

 

Cửa lại mở ra:

 

“Muốn chuộc ai?”

 

Vừa nghe câu ấy, ánh mắt bao người trong ngục chợt ánh lên hy vọng. Mụ đàn bà thô kệch thậm chí không màng tất thảy, xông thẳng lên phía trước, tha thiết nhìn ta, giọng lắp bắp van nài:

 

“Xin ngươi, hãy chuộc ta, ta làm việc khỏe nhất mà!”

 

Lời ấy như chọc vào tổ ong vò vẽ, nhưng ta không chần chừ, dứt khoát giơ tay chỉ vào Anh Tỷ và vị thẩm nương họ Trương của nàng:

 

“Hai người này.”

 

Không phải gì khác, chỉ vì một người nhỏ tuổi nhất, một người còn có chút nhan sắc, nếu để ở lại đây, hậu quả tất đã rõ ràng.

 

Lưu phu nhân nghe ta chọn như vậy, trong lòng vô cùng cảm kích, không nói một lời, chỉ lặng lẽ lau nước mắt, rồi vội vã đẩy hai người ấy về phía ta:

 

“Mau, mau đi đi!”

 

Anh Tỷ phải rời mẫu thân, muốn khóc, ta liền lấy tay bịt miệng nàng lại, cùng Trương thị nửa dìu nửa kéo mang hai người ra ngoài.

 

Ra khỏi cửa ngục, ba người chúng ta cúi đầu bước đi thật xa mới dám ngồi nghỉ dưới tán cây lớn bên đường.

 

Lúc này, Anh Tỷ òa lên khóc lớn, khiến không ít người đi ngang phải ngoái lại nhìn.

 

Ta đành dọa:

 

“Không được khóc, khóc nữa sẽ bị bắt trở lại đó!”

 

Quả nhiên, nàng dần nín lặng, chỉ thút thít uất ức mà không dám bật ra thành tiếng.

 

“Đa tạ Lý cô nương.”

 

Vị thẩm nương Trương thị ấy vừa khóc vừa muốn quỳ xuống tạ ơn ta, bị ta vội vàng đỡ dậy, khuyên nhủ mãi mới thôi.

 

Người thì đã ra rồi, nhưng chuyện sinh tồn về sau, lại là một nỗi lo khác.

 

Ta móc ra hai lượng bạc cất kỹ trong ngực áo, dẫn theo hai người tìm tới một thôn gần kinh thành, lấy danh nghĩa dân chạy nạn mà định thuê nhà ở tạm.

 

Tìm đi tìm lại, cuối cùng cũng có một hộ chịu cho thuê căn nhà tranh cũ nát, bỏ ra hai lượng bạc, ký kết khế ước thuê trọn một năm.

 

Quả thực là xiêu vẹo, ngoài cái khung còn tạm che được gió mưa thì bên trong chẳng có thứ gì. Chủ nhà sợ ta đổi ý, bèn kéo tới mấy cái bàn gãy góc cùng ít đồ đạc cũ kỹ, chắp vá lại cũng coi như tạm ổn.

 

Chẳng mấy chốc trời đã xế chiều, ta quanh quẩn trong làng thăm dò tình hình, lại dựa theo lời chỉ dẫn của dân làng mà tìm được một nhà, mua lấy ba bộ y phục, từ trong ra ngoài đều đủ.

 

Anh Tỷ cùng thẩm nương Trương thị cũng không ngồi yên, quanh quẩn trong khu rừng nhỏ gần đó, hết lượt này đến lượt khác nhặt cành củi khô về để nhóm lửa.

 

Bữa đầu tiên là do chủ nhà cho, bốn cái màn thầu thô cùng một bát lớn cháo gạo cám, ba người chúng ta ăn hết một nửa, còn lại để dành làm bữa sáng hôm sau.

 

Chiếc nồi sắt cũ ngả màu vàng đem ra sông rửa đi rửa lại, đến nỗi tay ai cũng lạnh cứng.

 

Trong gian nhà tranh, ba người chỉ có chút nước nóng, từng chút một lau rửa sạch sẽ cho bản thân.

 

Đêm ấy, nằm trên đống rơm không chăn không đệm, ta chỉ còn cách ôm lấy Anh Tỷ đặt ở giữa, ba người ghé sát nhau giữ ấm.

 

Lạnh căm căm, ta nghĩ mình sẽ chẳng thể nào ngủ nổi, ai ngờ vừa nhắm mắt đã thiếp đi, tỉnh lại thì ngoài trời đã sáng từ lúc nào.

 

4.

 

Anh Tỷ dường như lại nhớ tới mẫu thân, cả người rũ rượi, chẳng có chút tinh thần nào.

 

Thực tình ta cũng không còn sức mà dỗ dành, ăn xong cơm nguội còn sót lại từ hôm qua, ba người chúng ta ngồi lại, bàn bạc đường sinh kế.

 

“Trương tỷ tỷ, tỷ có sở trường gì không?”

 

Tỷ ấy nghĩ ngợi một lát: “Thêu thùa cũng tạm được.”

 

Thật ra về sau ta mới biết, câu này chỉ là tỷ ấy khiêm nhường mà thôi.

 

“Vậy về sau có thể lên thành nhận chút việc thêu về làm.”

 

Trương tỷ tỷ gật đầu: “Ta nghe muội vậy.”

 

Nói vậy chẳng khác nào xem ta là chỗ dựa.

 

Ta cũng chẳng để tâm, tiếp tục nói ra những tính toán của mình: “Phía sau nhà còn mảnh đất trống, có thể mua ít hạt giống về gieo, thế nào cũng thêm được chút thức ăn.”

 

Nếu chẳng còn cách nào, cũng có thể lên núi hái rau dại, hái ít trái cây, ít ra cũng chẳng đến mức c.h.ế.c đói.

 

Nói là làm, ta nắm tay Anh Tỷ, ba người cùng lên thành, không tới khu phố sầm uất mà chỉ tìm đến tiệm nhỏ xa xôi, đặt cọc tiền rồi nhận mấy chiếc khăn tay về thêu.

 

Thuận đường lại mua thêm ít nhu yếu phẩm, ít gạo rẻ, dầu muối tương giấm cho sinh hoạt.

 

Tiền bạc như nước chảy qua tay, ta cũng không khỏi hối hận sao lúc ấy không giấu thêm chút bạc nữa.

 

Trên đường về, đi ngang qua quầy bán thịt heo, ta cắn răng mua một miếng nhỏ bằng bàn tay, tính mang về đổi bữa cho ba người.

 

Chiếc giỏ tre nặng trĩu, ta với Trương tỷ tỷ thay phiên nhau vác, mệt thì có mệt, song nghĩ đến vai mang theo hy vọng sống, cũng chẳng còn thấy nặng nhọc nữa.

 

Đồ đạc dần sắp xếp đầy đủ, căn nhà tranh dột nát cũng dần mang dáng vẻ của một mái ấm. Khoảnh đất sau nhà ba người chúng ta khai phá, gieo xuống bao hạt giống.

 

Trương tỷ tỷ mỗi ngày ôm khăn tay không ngơi kim chỉ, có khi ngồi suốt cả ngày, nếu không phải ta ép tỷ nghỉ ngơi, e rằng chẳng mấy chốc mắt đã hỏng mất.

 

Ta biết, ấy là vì lời ta từng an ủi Anh Tỷ: “Khi nào tích góp đủ bạc, sẽ chuộc hết mẫu thân và mọi người ra ngoài.”

 

Mùa đông dần qua, điều duy nhất khiến ta yên tâm là ba người chúng ta vẫn chưa ai sinh bệnh.

 

Trong ruộng, củ cải và cải trắng dần nhú lên khỏi mặt đất. Ta cũng đã quen mặt với dân làng, có cô nương tính tình hiền lành dắt ta đi đào rau dại, bới măng non, ít ra chẳng còn sợ đói khổ nữa.

 

Khăn tay của Trương tỷ tỷ bán rất chạy, từ loại vải thô ban đầu đến về sau là lụa tơ mịn, giá cả cũng ngày một tăng, có tháng tốt, một tháng có thể kiếm được một lượng bạc.

 

Với người thường, ấy đã là số lớn, nhưng với chúng ta, vẫn quá ít.

 

Chuộc một người mất năm mươi lượng, trong lao còn ba người, nghĩa là cần tới một trăm năm mươi lượng.

 

Con số ấy nghĩ thôi đã thấy tuyệt vọng, ta thở dài: không được, vẫn phải tìm cách kiếm thêm bạc.

 

Thế là, chúng ta lại bắt đầu nuôi gà nuôi vịt, mấy việc ấy đều giao cho Anh Tỷ.

 

Hôm ấy, ta đang mang trứng gà tới nhà người quen thì thấy bên nhà bên cạnh bỗng ồn ào, rất nhiều quan binh kéo tới.

 

“Ôi chao, Thập hoàng tử bị giam lỏng suốt đời, cả đời không ra khỏi cửa, thật tội nghiệp quá.”

 

“Tội nghiệp gì, ngươi không nghe người ta nói à, dù là hoàng tử bị giam lỏng, sống vẫn sướng hơn ngươi gấp trăm lần.”

 

Thập hoàng tử ư? Chẳng phải là… Ta không khỏi lo lắng.

 

Mấy ngày sau, ta cứ quanh quẩn gần đó, nhưng cánh cửa kia chưa từng hé mở lấy một lần.

 

Thôi vậy, có lẽ bọn họ nói không sai, dù gì cũng là hoàng tử, chắc hẳn cuộc sống vẫn ổn hơn người thường rất nhiều.