7.
Trong nhà, gà vịt đều được Anh Tỷ nuôi rất khéo, con nào con nấy mập mạp béo tốt. Chúng ta còn nuôi một con chó nhỏ lông đen trắng, ngày nào cũng chạy đuổi gà vịt, cả nhà náo nhiệt không thôi.
Sau nhà hái ít rau, lại bắt một con gà, trói chân cẩn thận bỏ vào giỏ tre, kiểm tra khóa cửa kỹ càng rồi ta lại dẫn hai người đến nhà giam.
Tuy số bạc chuộc thân vẫn chưa đủ, nhưng người còn thì hy vọng vẫn còn.
Thấy Anh Tỷ an ổn, thậm chí lớn nhanh, dần ra dáng thiếu nữ, trong mắt Lưu phu nhân cũng dần có thêm ánh sáng, chỉ là mỗi lần gặp đều dặn đi dặn lại chúng ta đừng đến nữa.
Ba người bọn ta chỉ vui vẻ dạ vâng, vào tai trái ra tai phải, thành quen rồi.
Rời nhà ngục, ta dẫn Anh Tỷ và Trương tỷ tỷ tới chỗ hẹn với Tề tiểu ca. Từ xa đã thấy hắn nhe răng cười lớn:
“Tiểu Dư, Trương tỷ tỷ, Anh nhi, các người cuối cùng cũng tới!”
Ta cũng cười đáp lại:
“Đây, là gà nhà ta nuôi, mang về bồi bổ cho hoàng tử phi đi.”
Con gà dù đã bị trói cánh chân nhưng vẫn còn rất khỏe, Tề tiểu ca không cẩn thận chút nữa để nó xổng mất.
“Chà, con này khỏe thật đấy!”
Anh Tỷ che miệng cười trộm:
“Đương nhiên rồi.”
Trương tỷ tỷ cũng mỉm cười, lấy từ bọc ra mấy bộ quần áo trẻ nhỏ:
“Tề tiểu ca, đây là ít áo quần ta may cho trẻ nhỏ, vải không được tốt lắm, mong ngươi đừng chê.”
Tề tiểu ca mừng rỡ:
“Ôi, đa tạ Trương tỷ tỷ, giúp ta nhiều lắm đấy!”
Hắn cảm ơn mãi không thôi.
Ta còn mua thêm ít gạo thóc rẻ cho hắn, trước khi rời đi, hắn kéo ta ra một góc, chưa kịp mở lời ta đã hiểu ý.
“Yên tâm, bọn ta sẽ không nói ra ngoài đâu.”
Ta không khỏi lo cho phu thê Thập hoàng tử, theo lý lẽ, hoàng tử phi có mang vốn là chuyện vui, vậy mà hai người họ lại phải giấu diếm.
Thật lòng ta cũng bất an, không biết chuyện này giấu nổi bao lâu.
Tề tiểu ca cũng thở dài liên tục, rồi lấm lét nhìn quanh, ghé sát vào tai ta, chỉ tay lên trời:
“Trên kia sắp lại có biến rồi, các ngươi cũng nên cẩn thận.”
Ta thoáng sững người, bóng ma ngày xưa vô tội bị giam cầm lại trỗi dậy, thật chỉ muốn rủa cho bọn quyền quý kia c.h.ế.c sạch cho xong.
Kẻ trên tranh đoạt quyền lợi, cuối cùng chỉ có dân đen là chịu khổ, triều đình mục nát này rốt cuộc bao giờ mới hết kiếp nạn đây?
Nhưng ta nhát gan, chỉ dám nghĩ thầm trong bụng.
Nhờ tay nghề khéo léo của Trương tỷ tỷ, gần đây nhận được đơn đặt hàng thêu áo cưới cho con gái nhà viên ngoại gần đó, ta với Anh Tỷ cũng phụ giúp suốt cả tháng mới xong.
Chủ nhà vô cùng hài lòng, đãi ngộ cũng hậu hĩnh, hẳn mười lượng bạc, bằng mấy năm thu nhập của nhà thường dân.
Ba người chúng ta vui mừng khôn xiết, tính toán nếu cứ như vậy, không đầy hai năm là đủ bạc chuộc một người.
Nghĩ tới đây, mọi chuyện dường như dần khởi sắc.
Mùa hè mưa nhiều, hễ mưa to thì nhà tranh lại dột khắp nơi.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên thuê người sửa sang lại một phen, nếu không nhỡ áo thêu của Trương tỷ tỷ bị hỏng thì thiệt hại còn lớn hơn.
Hôm ấy, vừa tới thêu phòng giao hàng xong, Phùng đại nhân đã hổn hển chạy đến tìm ta.
Thấy sắc mặt ông ấy đầy lo lắng, lòng ta cũng bất giác hoảng sợ.
Chẳng lẽ, Lưu phu nhân và mọi người đã xảy ra chuyện?
Quả thật ta đúng là miệng quạ đen.
“Gì cơ? Ôn dịch đậu mùa?”
Lời vừa thốt ra, đã bị Phùng đại nhân vội vã bịt miệng lại, trừng mắt:
“Nhỏ tiếng thôi, muốn hại c.h.ế.c ta à!”
Không màng đến gì khác, ta nắm chặt tay áo ông:
“Phùng đại nhân, chắc hẳn ngài có cách cứu họ đúng không?
Bằng không, cũng chẳng tìm ta làm gì.”
Ông nhìn ta hồi lâu, cắn răng đáp:
“Ta cần hai mươi lượng bạc.”
Hai mươi lượng?
Ta nghĩ tới số bạc dành dụm trong nhà:
“Phùng đại nhân, ta đưa ngài hai mươi lăm lượng, chỉ cầu ngài nhất định phải đưa được người ra ngoài.”
Hai mươi lăm lượng ấy là toàn bộ tích cóp của chúng ta.
“Được, phải làm ngay hôm nay, chậm chút nữa e là không kịp.”
Ta giật mình:
“Được, ta về lấy bạc ngay!”
Nói xong liền cắm đầu chạy về.
Nhờ ngày thường lao động, thân thể ta không đến nỗi yếu, về tới nhà thở hổn hển, ta uống liền mấy bát nước lớn.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Trương tỷ tỷ, ta hấp tấp giải thích:
“Mau lấy bạc, đi chuộc người!”
Tỷ ấy mừng rỡ đến mức suýt bị kim đâm vào tay.
Dịch bệnh gì cũng không còn để tâm nữa.
Ba người chúng ta vui vẻ cầm bạc, nhanh chóng tới cửa sau nhà ngục, nhưng chỉ thấy Phùng đại nhân cúi đầu ủ rũ tựa vào tường.
Thấy chúng ta, ông chỉ biết thở dài, lòng ta lập tức trĩu xuống.
“Các ngươi tới muộn rồi, bên trên đã có lệnh, toàn bộ phạm nhân đều bị áp giải tới núi Ai Vân.”
Cái gì!
Chân Trương tỷ tỷ mềm nhũn, suýt ngã, ta vội ôm lấy tỷ, nước mắt rưng rưng ngước nhìn Phùng đại nhân cầu khẩn:
“Xin ngài giúp đỡ, bao nhiêu bạc cũng được!”
Núi Ai Vân, người ta vẫn gọi là vạn nhân khanh, nghĩa là nơi chôn vùi tập thể, nghe nói giữa núi có một vực sâu không đáy, ai bị đẩy xuống đó, gần như không có đường sống.
Triều đình chọn cách này để kết liễu nhanh, dù sao đậu mùa rất dễ lây lan.
Phùng đại nhân chỉ lắc đầu cười khổ:
“Ngươi đánh giá ta cao quá rồi.”
“Nơi đó có binh lính canh giữ, ít nhất một tháng tới chẳng ai được bén mảng lại gần, khuyên các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ.”
Nói xong ông quay lưng bỏ đi.
Bên cạnh, Anh Tỷ không nhịn được khóc òa:
“Mẫu thân… nhị thẩm…”
Nước mắt ta cũng không cầm nổi.
Vì sao lại như thế? Chỉ chậm một chút… chỉ một chút thôi!
Từ lúc ấy, Trương tỷ tỷ về nhà thì phát bệnh, suốt ngày mê man gọi:
“Mẫu thân… phu quân…”
Tỷ ấy cũng giống ta, từ nhỏ đã mất nương, chỉ khác là mẫu thân ta vì tranh sủng mà mưu hại phụ thân nên bị đánh c.h.ế.c, còn mâu thân tỷ ấy mất vì bệnh.
Có mẹ kế át có cha kế, nếu không nhờ hôn ước từ nhỏ, Trương tỷ tỷ giờ chẳng biết ra sao.
Tỷ bệnh li bì hơn nửa tháng mới dần hồi phục, còn ta cũng gầy rộc đi một vòng, khiến tỷ càng áy náy.
Biết sao được, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống, ngày tháng vẫn phải trôi qua.
Đợi đến lúc binh lính canh giữ rút đi, thật sự cũng đã hơn một tháng. Kỳ thực, cả ta và tỷ đều hiểu, ba người Lưu phu nhân chắc chẳng còn ai sống sót.
Ta muốn lên núi mong thu nhặt hài cốt, hương khói một nén, nhưng bị Trương tỷ tỷ ngăn lại:
“Người c.h.ế.c như đèn tắt, cuối cùng cũng chỉ còn nắm xương khô, Tiểu Dư, ta không muốn muội gặp chuyện.”
Anh Tỷ mắt sưng như quả hạch cũng khuyên can:
“Đúng đó, Lý di, ta cũng không muốn người gặp chuyện.”
Thôi vậy, thôi vậy.
Thế là, sau nhà trên sườn núi, chúng ta dựng một ngôi mộ gió, để ba người Lưu phu nhân an nghỉ bên lão phu nhân.