Khi l/y h ô.n, tôi và Cố Nghiên Thâm đã làm ra một màn kịch đúng kiểu chẳng ra thể thống gì.
Tôi đập tan chiếc xe việt dã, đốt sạch huân chương quân công của anh ta, còn treo ảnh riê/ng tư của anh với cô chim hoàng yến lên màn hình lớn trong quân khu, chiếu 24/7 không nghỉ.
Còn anh ta, mặc kệ tôi đang có th/ai 3 tháng, vẫn trống dong cờ mở rước người phụ nữ đó về nhà, dung túng cô ta đ/ẩy tôi xuống cầu thang.
Mzáu tươi loang lổ thấm đẫm chiếc váy trắng.
Tôi ôm lấy ống quần anh ta, cầu xin: “Cố Nghiên Thâm… cứu lấy con…”
Nhưng anh ta chỉ ôm Chu Nguyệt Dao, lạnh nhạt đáp: “Dao Dao cũng không cố ý, em phải hứa không truy cứu đã, rồi tôi mới đưa em đi viện.”
Lòng tôi nguội lạnh như tro tàn. Cuối cùng cũng chỉ biết buông tay mà l/y hôn.
Ngày rời khỏi quân khu, ánh mắt Cố Nghiên Thâm đầy thương hại: “Nếu một ngày em hối hận, cửa lớn nhà họ Cố vĩnh viễn rộng mở chờ em.”