Tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia đột ngột im bặt. Chỉ còn tiếng thở khẽ len lỏi qua làn sóng điện thoại. Chẳng biết anh ta đã chạy đến góc nào rồi. Giọng nói nghe hơi trầm đục. Tôi đáp khẽ một tiếng: “À.” “Lúc đó tôi đang bận.” Sau khi biết có Tô Noãn ở đó, tôi thấy mình không cần thiết phải nói nhiều thêm làm gì. Tạ Hành Bạch ở đầu dây bên kia dường như cũng hiểu ra điều gì đó. Anh im lặng vài giây, nhịp thở có vẻ nặng nề hơn. Đột nhiên anh hỏi: “Em đã xem tin tức trên mạng chưa?” Mấy ngày liền không được nghỉ ngơi khiến đầu óc tôi quay cuồng, mệt mỏi. Cộng thêm việc ban ngày anh tùy tiện đưa số của tôi cho người khác khiến tôi vẫn thấy nghẹn ức trong lòng. Tôi cau mày, hiếm khi mất đi sự kiên nhẫn vốn có: “Tôi không có nhiều thời gian để—” “Anh không biết Tô Noãn sẽ đến đó.” Tạ Hành Bạch ngắt lời tôi. Giọng anh bình tĩnh. Nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy có chút run rẩy. “Anh cũng không đi ăn với cô ta. Anh chưa từng bắt đầu với ai khác, nên không có chuyện tơ vương hay nhập nhằng gì ở đây cả. “Anh đã đợi em rất lâu, nhưng em mãi không tới. Thế nên anh đã một mình ăn hết đĩa sườn xào chua ngọt đó, vì em từng nói không được lãng phí đồ ăn mà. “Anh rút lại lời nói lúc trước, cái quán đó nấu ăn chẳng ra gì cả, lần sau em đừng đến đó nữa.” Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy kìm nén. Tạ Hành Bạch gọi tên tôi: “Thẩm Tảo Lê.” “Đĩa sườn đó vừa chua vừa cứng, thật sự chẳng ngon chút nào.” Tôi vô thức siết chặt điện thoại. Cổ họng bỗng thấy nghẹn lại như bị thứ gì đó chặn ngang. Muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Chỉ nghe thấy giọng Tạ Hành Bạch mỗi lúc một trầm xuống. “Anh đã kịp giải thích với em rồi.” Anh dừng lại hồi lâu, cuối cùng nói: “Vậy nên lần này, làm ơn đừng bỏ mặc anh một mình nữa, được không?” 8. Cuộc gọi kết thúc khi chị Quý cuối cùng cũng tìm thấy Tạ Hành Bạch và bắt anh đi. Tôi đoán Tạ Hành Bạch chắc chắn là nghệ sĩ khiến chị ấy đau đầu nhất từ trước đến nay. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, tôi đã không nhịn được mà bật cười. Nhưng rồi tôi bỗng lặng người khi nhìn thấy màn hình điện thoại đầy rẫy thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Khi bận rộn, tôi thường hay quên kiểm tra điện thoại. Và cuộc gọi vừa rồi cũng không phải ngẫu nhiên mà tôi bắt máy được. Tạ Hành Bạch đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn. Mười hai giờ bốn mươi: 【Không gian ở đây cũng được.】 Kèm theo đó là mấy tấm hình. Đó là bên trong nhà hàng lúc nãy. Phòng bao nhã nhặn, chỗ ngồi bên cửa sổ có thể nhìn thấy hàng cây ngô đồng. Còn có món sườn xào chua ngọt được khoanh tròn đặc biệt trên thực đơn. Mười hai giờ năm mươi: 【Anh bảo họ lên món muộn một chút rồi.】 Một giờ hai mươi: 【Em vẫn đang bận à?】 Một giờ hai mươi lăm: 【Xin lỗi, anh có đang làm phiền em không?】 …… Một giờ bốn mươi: 【Anh lại bị kéo đi làm việc rồi. Lần sau mình gặp nhau nhé?】 Khoảng lặng kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Tin nhắn cuối cùng gửi lúc ba giờ chiều. 【Anh vừa xuống máy bay. Những gì trên mạng nói đều là giả, anh không biết Tô Noãn sẽ đến đó.】 Rồi từ ba giờ chiều đến mười giờ đêm. Khoảng cách giữa các cuộc gọi cứ ngắn dần lại. Cho đến khi cuối cùng tôi cũng bắt máy. Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi Tạ Hành Bạch đã lấy đâu ra kiên nhẫn để dùng gương mặt lạnh lùng, bất cần đời đó mà gửi đi ngần nấy tin nhắn. Lại còn kiên trì gọi điện hết lần này đến lần khác. Đến khi định thần lại, tay tôi đã tự chủ động mở ứng dụng mạng xã hội ra. Thực ra cũng chẳng cần tìm kiếm nhiều. Từ khóa #Tạ Hành Bạch phủ nhận# đang chễm chệ trên trang đầu tìm kiếm. Tôi bấm vào xem. Đập vào mắt đầu tiên là dòng trạng thái anh đăng lúc ba giờ lẻ ba phút. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ ngắn gọn súc tích: 【Tin đồn, không thân.】 Phía dưới là một loạt bình luận “ha ha ha” của cư dân mạng. Thậm chí có người còn chụp ảnh màn hình dòng trạng thái này rồi vào thẳng trang cá nhân của Tô Noãn để mỉa mai chị ta. Tôi khẽ nhếch môi. Sau đó tắt điện thoại, mở ứng dụng đặt đồ ăn. Đói rồi. Cứ phải ăn no cái bụng đã rồi tính tiếp. 9. Tạ Hành Bạch bảo đợi khi nào anh xong việc trở về thì gặp nhau một lát. Tôi khẽ “vâng” một tiếng. Kể từ đó, ngày nào Tạ Hành Bạch cũng gửi ảnh cho tôi. Từ bông hoa nhỏ bên lề đường đến đám mây trên bầu trời, anh đều chụp lại gửi qua. Nhưng anh rất ít khi nhắn tin bằng chữ. Giống như đang tranh thủ chút thời gian ít ỏi giữa công việc bận rộn để khẳng định sự hiện diện của mình vậy. Tôi lịch sự trả lời: 【Kỹ năng chụp ảnh có tiến bộ đấy, chúc mừng anh nhé.】 Tạ Hành Bạch: 【……】 Sau đó anh lại gửi nhiều ảnh hơn nữa. Tôi thực sự thắc mắc: 【Anh không bận nữa à?】 Tạ Hành Bạch im lặng một lúc. Rồi chậm chạp trả lời: 【Bận chứ.】 Nghĩ một lát, anh lại bổ sung thêm một câu: 【Mà còn mệt nữa.】 Con bé Đinh Khê lúc buôn chuyện showbiz có nhắc rằng Tạ Hành Bạch là một kẻ cuồng công việc. Nhưng tôi nhớ Tạ Hành Bạch của ngày xưa làm việc gì cũng lười nhác, thong thả. Có lẽ vì bị bắt nạt hồi nhỏ nên anh không hề thích trở thành tâm điểm của đám đông. Sự tò mò trong tôi giờ đây lên đến đỉnh điểm. Tôi hỏi anh: 【Tại sao anh lại đột nhiên muốn trở thành ngôi sao vậy?】 Cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Tạ Hành Bạch không trả lời ngay lập tức. Tôi cũng không để tâm lắm. Dù sao người trưởng thành ai cũng có việc riêng để bận rộn. Đôi khi chính tôi cũng không kịp trả lời tin nhắn ngay. Nhưng lần này có vẻ hơi khác. Suốt cả một ngày dài, Tạ Hành Bạch không hề gửi tin nhắn nào qua. Thậm chí ngay cả những bức ảnh thường nhật cũng biến mất tăm. Tôi đang phân vân không biết có nên chủ động nhắn tin hỏi thăm một câu không. Thì Lạc Oánh đã “phạch” một cái gửi qua một đường link, hằm hằm giận dữ nói: “Còn bảo là không thân? Tin lời gã đàn ông này thêm lần nữa thì tao làm con chó luôn!” Đường link dẫn đến một tin báo lá cải. Tô Noãn đã đến thành phố A. Và chính trợ lý của Tạ Hành Bạch đã đi đón chị ta ở sân bay. Tôi chợt nhớ ra Tô Noãn vẫn luôn im lặng, không hề phản hồi lại tấm ảnh chụp màn hình mỉa mai chị ta trên mạng. Hóa ra, đây mới chính là câu trả lời của chị ta. Cũng nằm trong dự tính cả thôi. Giống như rất nhiều năm về trước, Tạ Hành Bạch luôn phủ nhận việc anh thích Tô Noãn. Nhưng anh cũng chính vì Tô Noãn mà đã cãi nhau với tôi một trận nảy lửa. Chuyện tương tự thế này đã từng xảy ra từ lâu rồi. Thế là tôi thoát khỏi giao diện trò chuyện với Tạ Hành Bạch. Tôi nhẹ nhàng trấn an Lạc Oánh: “Chẳng phải mày bảo muốn giới thiệu người bạn của anh trai mày cho tao sao?” 10. Đối tượng xem mắt lần này họ Tiết. Là một kỹ sư mới ở nước ngoài về. Nghe nói anh ta vô tình thấy ảnh tôi chụp chung với anh trai Lạc Oánh nên đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Địa điểm gặp mặt đương nhiên không phải là cái quán ăn gia đình kia. Anh ta chọn một nhà hàng Tây sang trọng. Nhưng chẳng hiểu sao, vừa xuống xe tôi đã thấy mấy cô gái trẻ cứ nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt họ rất quái lạ. Hễ tôi nhìn lại là họ lập tức dời mắt đi chỗ khác, rồi xì xầm bàn tán gì đó. Tôi hơi nhíu mày, nhưng cũng không để tâm lắm. Cho đến khi đối tượng xem mắt lững thững đến muộn. Anh ta chẳng những không một lời giải thích cho việc đến trễ. Ngược lại còn dùng ánh mắt kiểu cười như không cười để đánh giá tôi. “Cô Thẩm bây giờ đúng là rất xinh đẹp.” Anh ta khen một câu chẳng chút thành ý. Rồi quẹt quẹt mấy cái trên màn hình điện thoại. Sau đó phóng to một bức ảnh ra: “Nhưng cho phép tôi mạo muội hỏi một câu, cô Thẩm trước đây thực sự trông như thế này sao?” Tôi liếc nhìn qua, cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân khiến thái độ của người này thay đổi đột ngột. Trên màn hình chính là bức ảnh năm tôi béo nhất. Thực ra cũng chẳng đến mức xấu xí. Tôi hỏi ngược lại: “Anh Tiết muốn hỏi điều gì ạ?” “Tôi cũng không có ý gì khác đâu.” Anh ta cười nói, giọng điệu lộ rõ vẻ thượng đẳng một cách khó hiểu: “Tôi nghĩ cô Thẩm chắc cũng hiểu, người ưu tú thì luôn có yêu cầu khắt khe đối với nửa kia của mình. Tôi thừa nhận vẻ ngoài hiện tại của cô rất thu hút, năng lực cũng khá tốt. Nhưng tôi cần đảm bảo rằng bạn đời của mình phải có gen tốt và sức khỏe ổn định.” “Gen tốt? Sức khỏe ổn định?” Tôi lặp lại hai cụm từ này, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. “Tất nhiên rồi,” anh ta gật đầu, “dù sao thì, để ăn đến mức như thế kia rồi lại đột ngột giảm xuống. Kiểu thay đổi cực đoan này liệu có nguy cơ bị tăng cân lại không? Hay nói cách khác là—” Anh ta khựng lại, ánh mắt soi mói nhìn tôi từ đầu đến chân. Cứ như đang định giá một món hàng vậy. “Tính tôi nói năng hơi thẳng thừng nhé, tôi thấy trên mạng người ta bảo cô Thẩm phải sang tận nước ngoài để phẫu thuật thẩm mỹ—” Lời chưa dứt, từ bàn bên cạnh bỗng vang lên một tiếng “rầm” thật lớn. Giây tiếp theo. Có người đã đứng chắn ngay trước mặt tôi. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì. Thì đã nghe thấy tiếng nắm đấm nện vào da thịt khô khốc. Giọng nói đầy giận dữ và hung hãn vang lên: “Mẹ kiếp, mày thử nói thêm một câu về cô ấy nữa xem?” 11. Cái người đáng lẽ phải đang ở thành phố A đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi. Thậm chí anh ta còn ra tay đánh gã xem mắt của tôi trước cả tôi. Thú thật. Cảm giác này cũng khá mới mẻ. Bởi vì ngày xưa toàn là tôi đứng chắn trước mặt Tạ Hành Bạch. Rồi đánh tơi bời đám nhóc hay bắt nạt anh ta. Tạ Hành Bạch đang đứng quay lưng về phía tôi. Anh chỉ mặc một chiếc áo hoodie đen mỏng và quần dài. Mũ áo trùm kín đầu. Cũng may vành mũ kéo xuống rất thấp. Anh lại còn đeo khẩu trang nên che được gần hết khuôn mặt. Nhưng giọng nói của anh quá đặc trưng. Nếu nói thêm vài câu nữa thì rất dễ bị người ta nhận ra. “Mày… mày dám đánh tao à!” Gã họ Tiết kia tức đến run cả người. Nhưng vì vóc dáng không cao to bằng Tạ Hành Bạch, gã chỉ còn biết trút giận lên đầu tôi. “Hay lắm, tôi biết ngay cái loại đàn bà như cô là hạng lăng nhăng mà! Thẩm Tảo Lê, cô đã đi xem mắt với tôi mà còn nhập nhằng với thằng khác à!” Tôi giữ lấy Tạ Hành Bạch đang nổi trận lôi đình. Dù sao thì việc một ca sĩ nổi tiếng đánh người ngoài phố mà bị truyền ra ngoài thì chẳng hay ho gì. “Được rồi.” Tôi nắm lấy cánh tay đang gồng chặt của anh. Có thể cảm nhận rõ lực đạo đang dồn nén dưới lớp cơ bắp như sắp bùng nổ lần nữa. “Việc này để tôi tự giải quyết.” Gã đàn ông kia vẫn không ngừng buông những lời lăng mạ bẩn thỉu. Tôi chẳng buồn đôi co, bước thẳng lên tát gã một cái nảy lửa. Có lẽ do tôi dùng sức quá mạnh. Một bên má của gã sưng đỏ lên nhanh chóng, gã ôm mặt nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi. Tôi vung vẩy cánh tay hơi tê rần, giọng bình thản: “Những lời anh vừa nói tôi đều đã ghi âm lại hết rồi, tôi tin là sếp của anh sẽ rất sẵn lòng tìm hiểu thêm về nhân cách của cấp dưới mình đấy.” Cũng thật trùng hợp, tôi có quen biết sếp của gã. Đó là một người phụ nữ quyền lực rất đáng kính nể. Quả nhiên. Mặt gã tái mét ngay lập tức. “Tôi cứ ngỡ chúng ta ngồi đây là dựa trên sự giới thiệu của bạn bè để có một buổi gặp gỡ bình đẳng, tìm hiểu lẫn nhau. Chứ không phải để anh cầm mấy bức ảnh cũ đào bới từ cái xó xỉnh nào đó ra rồi miệt thị ngoại hình, hạ thấp nhân phẩm, thậm chí là suy diễn ác ý về đời tư của tôi. “Còn về quá khứ, ngoại hình hay cơ thể của tôi đều thuộc quyền sở hữu của chính tôi. Chúng thay đổi ra sao, đã trải qua những gì, thì không liên quan gì đến anh, hay bất kỳ ai cả.” Tôi học theo cái điệu bộ lúc nãy của gã, nhìn gã một lượt từ trên xuống dưới. Rồi khẽ nhếch môi cười: “Nhưng dù sao thì tôi béo vẫn có thể giảm cân để gầy lại, chứ có những kẻ thiếu hụt một thứ gì đó thì có bù đắp thế nào cũng không lại được đâu.” Ý tôi là muốn mỉa mai gã thiếu tự tin, chỉ biết dùng ngoại hình để dìm hàng tôi hòng đề cao bản thân mình lên. Nhưng không ngờ sau khi nghe câu đó. Gã họ Tiết này lại vô thức lấy tay che lấy phần dưới thân. Cứ như thể gã vừa bị kích động mạnh hơn cả cái tát lúc nãy của tôi vậy: “Cô nói láo! Tôi… đúng là tôi mù mắt mới gặp cô!” Ồ ha. Đúng là “có tật giật mình”. Tôi nhướng mày. Gã đàn ông này lúc này mới nhận ra hành động của mình đã vô tình tiết lộ điều gì. Mặt gã thoắt cái chuyển từ trắng sang xanh, rồi đỏ lừ như gan gà. Mấy bàn khách xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt đầy ẩn ý về phía gã. Thậm chí có người không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tôi chẳng còn hứng thú đứng xem kịch nữa. Kéo tay Tạ Hành Bạch rời đi. Đến tận hầm gửi xe tôi mới buông tay ra. Tạ Hành Bạch im lặng đi theo sau tôi không nói câu nào. Mãi đến khi sắp lên xe. Giọng nói đầy tủi thân và nghẹn ngào của anh vang lên: “Thẩm Tảo Lê, em không thể quay lại nhìn anh một lần được sao? Rõ ràng chỉ cần em—” “Dừng lại! Dẹp ngay mấy cái lời thoại thanh xuân đau khổ đó đi.” Tôi không nhịn được mà ngắt lời Tạ Hành Bạch. Tôi dùng giọng đe dọa: “Không lên xe thì anh ở lại đây một mình.” Tạ Hành Bạch im bặt ngay lập tức. Anh trưng ra bộ dạng đáng thương nhưng động tác lại nhanh thoăn thoắt leo lên ghế phụ. Hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Trông thì có vẻ ngoan ngoãn lắm. Nhưng khi nhìn lướt qua mu bàn tay của anh, tôi chỉ thấy đầu mình càng đau dữ dội hơn.